Sau khi hoàn tất các thủ tục và các việc khác, nó cùng với bố Vương, bố Việt và mẹ Thanh tiến vào khu vực trung tâm của Thổ Thiên Long - quê hương của nó. Thổ Thiên Long là một thế giới rất đẹp và thực sự đạt đến sự hoàn mỹ. Khoa học ở đây đặc biệt phát triển vượt bậc. Có rất nhiều thứ máy móc kì lạ mà nó chưa bao giờ được thấy ở bên Trái đất. Quả thật, con người ở đây rất thông minh! Nơi này còn đặc biệt được thiên nhiên ưu ái nữa, có rất nhiều loại cây mà ở Trái đất được cho là quý hiếm và đang phải ra sức bảo tồn, ở Thổ Thiên Long có rất nhiều, những cây cổ thụ cao tới trăm mét, rộng khoảng chục mét đi. Con người ở đây rất yêu quý ngành động - thực vật và họ rất hiền lành, cởi mở. Đi qua những khu chợ, nó mới biết được con người nơi đây hiền lành, hòa đồng tới mức nào.
Ở Thổ Thiên Long rất tôn thời Rồng. Theo truyền thuyết kể rằng: Rồng đặt chân tới nơi này đầu tiên. Sau hàng chục thế kỉ sinh sống lâu dài, vào một ngày, một con rồng có tên là Long Thiên Quốc Nhiễn, khi đi vào rừng, có gặp một cây ăn quả, quả của cây ấy có bảy sắc màu cầu vồng, Nhiễn mang về nhà, anh ta liều mạng ăn cái thứ cây kì cục đó. Phép màu từ đâu tới, từ một con rồng lớn, Nhiễn trở thành một thứ động vật kì lạ - anh biến thành một con người. Thế là cứ thế, dần dần, ai cũng biết đến việc đó và thế là cứ thế, mọi người cũng ăn cái quả đó và biến thành con người, họ xây dựng một thế giới mang tên Thổ Thiên Long và gìn giữ đến tận bây giờ. Và người đứng đầu - cũng là vị vua đầu tiên là Long Thiên Quốc Nhiễn, vì thế mà họ Long được coi là con cháu của Nhiễn, còn nó, nó là cháu nội đời thứ năm mươi tám của ông. Cái cây có bảy màu sắc ki đã được lưu giữ lại ở một nơi kín đáo, nó mang tên Thất Sắc Thần.
Đó chính là truyền thuyết mà bố Vương đã kể cho nó, còn nó cũng không biết có thật hay là không nữa...
* Thổ Thiên Long: đất trời đều là của Rồng.
----------
- Tiểu Hỏa Nhi, chúng ta đến nơi rồi đó con! - Bố Vương gọi nó.
- À.. dạ! - Nó đang suy nghĩ miên man, vội bừng tỉnh.
Theo như lời bố Vương nói thì hoàng tộc sống trong một tòa lâu đài rất lớn, có từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận và hiện tại, nó đã đến rồi.
Nó hào hứng bước ra khỏi xe cùng với mọi người...
Tòa lâu đài to lớn hiện trước mắt nó...
....
...
- Oa... đẹp... quả thật, rất, rất đẹp! - Nó thốt lên.
Vì sao ư?
Vì trước mặt nó là một lâu đài to khủng khiếp luôn, đó là một lâu đài tuyệt đẹp, vô cùng sang trọng, rực rỡ và to lớn. Nó phải chắc chắn một điều rằng, ở Trái đất sẽ không bao giờ có một tòa lâu đài kinh khủng như thế này.
Trời ơi, vậy là từ bây giờ nó sẽ sống ở một nơi thế này sao? Hạnh phúc quá đi a~
- Nhi, con thấy nó quá đẹp đúng không? Mẹ chưa bao giờ được thấy một tòa lâu đài như vậy! - Mẹ Thanh suýt xoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomansaĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.