CHƯƠNG 51: Hóa ra,thật sự là anh ấy!

72 1 1
                                    


...- Con... lên phòng đi. Cố mà nhớ ra cậu bé này đi. Bố nói nhé: cũng chỉ vì cậu bé đó mà con sang Trái đất đấy con gái. Như vậy, đủ quan trọng rồi phải không? - Bố Vương thở dài nói với nó.

Nó sang bên Trái đất là vì... cậu bé này ư?

- Dạ, bố, con sẽ cố nhớ ra cậu bé này! - Nó nói rồi chạy lên phòng. Sẽ nhớ được ra người này thôi...

Mọi người nhìn theo bóng dáng nó. 

Kiệt ảo não ngửa người ra ghế, thằng bé trong ảnh ấy cũng là chiến hữu thân thiết hồi bé của anh a, cũng lâu rồi chưa gặp nó, giờ không biết ra sao rồi?

...

Nó chạy lên phòng, vội vàng lục tủ, mong rằng sẽ có thứ gì đó...

...

Không thấy gì hết!

Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường, rốt cuộc là ai được nhỉ? Sao mình không nhớ ta?

.....

Haiz, lại buồn ngủ rồi, vừa mới dậy đã buồn ngủ ngay rồi...

Thôi vậy, chuyện kia để sau đi, đi ngủ cái đã. 

Nghĩ thế, nó chui vào chăn rồi ngủ luôn...

...

"

- Đào Đào ơi! Ra xem anh có cái gì này!! 

- Cái gì vậy, Môn Môn? 

Hai giọng nói thanh thanh mà non nớt, trẻ con của hai đứa nhỏ vang lên, là một cô bé và một cậu bé.

- Đào Đào, là một con ve sầu này! - Cậu con trai có mái tóc bồng bềnh, da trắng, đôi mắt đen nháy, đôi mỏ đỏ ơi là đỏ ấy, má cậu trông rõ là hồng hào. Trông yêu chết mất thôi!

- Oa, con ve này đẹp thật đấy anh. Nhưng mà... - Có bé tròn mắt nhìn con ve sầu xanh biếc trong tay cậu bé tên Môn Môn kia, đáy mắt hiện rõ lên vẻ thích thú nhưng lát sau lại có vẻ khá chần chừ. Cô bé này có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to và đen, làn da trắng hồng, nõn nà. Đôi môi bé bé là đặc điểm khiến cô bé trở nên nổi bật nhất, trông nó nhỏ nhỏ, chúm chím, đỏ, một màu đỏ thực rất đẹp. Chính là nữ chính của chúng ta - là nó.

- Sao vậy, Đào Đào? - Môn Môn nhìn nó.

- Môn Môn, em cũng muốn chú ve này được tự do nữa... - Nó chọt chọt hai ngón tay.

- À, vậy anh thả nha? - Môn Môn.

- Thì.. thì anh cứ thả đi! - Nó tiếc nuối quay mặt đi chỗ khác.

Haiz, nói vậy chứ thực thì nó đâu muốn thả con ve đó đâu chứ...

- Đào Đào, hôm nay anh có một món quà dành cho Đào Đà đấy! - Môn Môn nhìn mặt nó có vẻ buồn, cậu liền nhanh miệng nói.

- Quà gì vậy anh? - Nó tròn mắt.

- Sáng nay, anh có đi mua hộp kem mà Đào Đào thích nhất đấy! - Môn Môn cười.

- Oa, thật hả anh? Anh ơi, Đào Đào thương anh nhất đấy! 

Nó nói rồi hồn nhiên thơm một cái vào má Môn Môn. 

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ