CHƯƠNG 60: Ông anh trai rắc rối!

66 1 0
                                    


Giờ nó đang lê bước chân về nhà đây. Khà khà, hôm nay không như mọi lần nó đi tìm việc, tuy không thể nói là nó có được công việc hoàn toàn nhưng là miễn cưỡng có rồi a, vậy là đã quá thành công rồi... hì hì!

Trời cũng đã chập choạng, nhá nhem tối, vậy là một ngày oi bức của mùa hè đã trôi qua yên bình. Từ lúc nó đến đây cũng được khoảng gần tháng rồi, nó cũng đã gặp sáu người kia và hôm nay còn có một buổi nói chuyện với Bảo, mặc dù có thể cho rằng đó là một cuộc nói chuyện hết sức nhạt nhẽo. Cơ mà, nó cũng không muốn có nhiều dây dưa với bọn họ cho lắm, tuy nó yêu họ nhưng cũng không đồng nghĩa là nó đã hết giận họ sau những sự việc của hai năm trước. Haiz, thôi, tốt nhất là không nên nhớ lại những chuyện buồn ấy đi!

À mà, hôm nay nó còn kết bạn với một cô bạn hết sức xinh đẹp và quyến rũ nha, hơn nữa lại cô ấy lại còn cho phép nó đến công ty của cô ấy làm việc. Thế thì còn tốt gì bằng...

Cuộc sống của nó cứ như vậy thì thật tốt, luôn luôn yên bình. Nếu không gặp họ thì có lẽ nó sẽ không nhớ họ nhiều hơn. Sống trong thân phận là Long Hỏa Nhi thì có lẽ cuộc sống của nó mới được yên bình.

Nhưng có một điều mà nó khá là thắc mắc từ lúc gặp sáu người kia, đó là: Vân đi đâu rồi? Tại sao nó không thấy cô ta bên cạnh họ?

Hừm, có nên hỏi Như và Thư không ta??

Hừ, ả Vân quả là một con đàn bà thối tha hết sức mà, nghĩ đến sự việc của hai năm về trước, cơn tức giận của nó vẫn còn sôi sùng sục, nếu ở đây mà gặp cô ta, chắc chắn nó sẽ trả lại đủ cho xem. Hừ!!

...

Cơ mà, dạo này nó suy nghĩ nhiều quá, chậc, tóc lại sắp bạc đến nơi.

...

" Bụp "

- Á! - Nó kêu lên.

Có một bàn tay đang bịt miệng nó và còn lôi nó vào một góc tối om.

Chẳng lẽ, nó bị bắt cóc sao?

Ôi không, hu hu, nó sống thiện lương như vậy, có hại ai đâu...

Đang chuẩn bị khóc rống lên thì một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu nó, đồng thời bàn tay bịt miệng nó cũng bỏ ra...

- Ây, Tiểu Hỏa Nhi, em làm cái gì mà run dữ vậy?? Em tưởng anh bắt cóc em nên sợ phải không? Há há... Đúng là không thay đổi gì hết, đồ thỏ đế!

Đó là một giọng nói trầm ấm, vô cùng quen thuộc với nó...

Giọng nói này là... của Bảo Kiệt - anh trai nó!

- Anh... Kiệt? - Nó.

- Hử? Em nghĩ còn ai vô đây? Đương nhiên là ông anh trai đẹp trai ngời ngợi của em rồi a. - Kiệt vừa tự hào nói.

- Khụ, thế mà em còn tưởng tên biến thái nào đó cơ... - Nó trề môi.

- Em mà gặp phải tên biến thái nào mà đẹp như anh cũng là có phúc lắm đấy! - Kiệt cười cười.

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ