Honmaru Iejihami, ngoài những người đáng sợ như đội bếp, đội quản lý và mấy đứa tự kỉ, thì còn có một BOSS ẩn nữa. Tương truyền, từ đời chủ trước, vị trí đó đã thuộc về Ichigo Hitofuri, anh cả nhà Awataguchi.
Và saniwa Rye hiện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của BOSS ẩn. Lý do là vì, ngài ta đã bắt các em của Ichigo làm nội phiên. Gotou chỉ vừa mới về tối qua, Hirano cùng Uguisumaru mới chăm ngựa hôm kia xong. Còn cả Gokotai và Namazuo, hai đứa nhỏ đã phải chiến đấu cật lực từ hôm bắt đầu chiến dịch, vậy mà còn bắt đấu tập. Thật quá quắt!
"Aruji-dono. Tôi rất tôn trọng một saniwa như ngài, vì ngài đã rất vất vả với honmaru, cũng như đã để anh em chúng tôi được đoàn tụ. Nhưng!" Ichigo gằn giọng "Ngài đem một thanh TANTOU LV 1 đi chăm ngựa chỉ vì muốn có hình nội phiên, tôi không chấp nhận được! Nếu muốn, ngài có thể để tôi làm cùng Atsushi, không cần phải bắt tội Gotou như thế!"
Saniwa giật bắn, ngơ ngác nhìn anh trai quốc dân. Vẻ mặt ngái ngủ cùng bộ dạng lôi thôi của ngài khiến Ichigo điên tiết. Anh góp ý mà saniwa còn dám ngủ gật?!
Saniwa chỉnh lại cổ áo, đặt tay lên vai Ichigo:
"Nâu bờ rốp lừm. Mai tui để Yamabushi và Kane-san chăm ngựa"
"Ý tôi không phải thế!"
Hai người mải tranh cãi, đến nỗi Hirano xông vào cũng chẳng hay:
"Aruji-sama! Lớn chuyện rồi, Uguisumaru-sama...!"
"Vậy ngài sắp lịch nội phiên chỉ để thỏa mãn bản thân à?"
"Ờ đấy, thì sao?"
Đôi mắt vàng kim gườm gườm nhìn saniwa, lửa giận bùng lên trong người Ichigo. Đột nhiên, Hirano nói lớn:
"ARUJI-SAMA, MAU CỨU UGUISUMARU-SAMA!!!"
Hai vị người lớn vô trách nhiệm ngừng cự cãi, liếc sang cậu bé tóc nâu sậm đứng ở ngưỡng cửa. Cả người Hirano ướt sũng, thở hổn hển như vừa chạy tới, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng cực độ.
"Sao thế, Hirano?"
Saniwa hỏi. Ngài có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài hiên. Trời đang mưa. Mưa rào mùa hè. Hình như hôm nay Uguisumaru có bảo sẽ ra vườn hái lá trà. Dù không phải phiên Làm vườn, nhưng tín đồ của trà vẫn thân chinh ra vườn, tự tay chọn lá trà. Saniwa nghĩ ổng giả điên, nhưng ai dè ổng điên thiệt.
Chỗ lá trà không có mái che, khu nhà kính trồng cây cũng khá xa chỗ ấy. Mà mấy bữa trước bị Kasen khóa vào rồi. Tại tụi hổ vào đó đùa nghịch, hỏng hết thảo dược, nên phải đề phòng như thế. Chim chích bụi nhà này có một điểm yếu rất kì lạ so với các nhà trong khu. Đó là nước mưa và không khí ẩm ướt sẽ làm anh nổi mẩn đỏ khắp người, dần trở thành những vết phồng rộp đau đớn, rỉ máu. Đó chính là lý do saniwa tránh tối đa việc đem ổng tới thành Osaka. Không khí dưới hầm sẽ giết chết Uguisumaru. Có lẽ đó là do chuyện ngày trước.
Ichigo, Hirano và saniwa đội mưa ra vườn, mặc kệ trời mưa to mà gào tên Uguisumaru. Otegine ở gần đó cũng giúp đỡ, nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ có cái thúng đầy lá trà nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Nào, đừng quậy nữa, Tsuru..."
"Ứ đâu, Tsuzu muốn tắm mưa cơ. Thả Tsuzu ra!"
Saniwa quay phắt lại. Uguisumaru đang đứng dưới tán cây phượng, tay cầm chiếc dù trắng có biểu tượng của honmaru. Anh đứng đó, an lành, cùng với một Tsurumaru loi nhoi bị kềm lại không cho ra mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanfictionMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.