Sáng sớm.
Honmaru Iejihami.
Tiếng xe cấp cứu kêu ầm ĩ khắp xóm. Một vài người ra cổng hóng hớt, thấy saniwa Rye được khiêng lên xe.
Cùng với Shokudaikiri Mitsutada.
Đằng sau là Kasen cầm đĩa bánh ngọt đầy dò xét. Tsurumaru nhón một miếng, liền theo hai người kia đi viện.
Souza tay chống hông dặn dò tụi tantou trong sân nhà. Hình như là không được ăn đồ không rõ nguồn gốc? Ý, giờ mới thấy đĩa bánh ngọt kia tỏa khói đen nha, liệu có phải là thuốc độc không?
Cả xóm được dịp xôn xao. Đa phần saniwa được biết tới nhờ trồng cần, buôn bán hàng cấm hay có sức mạnh khủng khiếp, chứ chưa thấy ai vì ngộ độc thực phẩm mà thành đề tài bàn tán.
Đã thế Nikkari nhà đó còn đi kể chi tiết saniwa và Shokudaikiri đã sùi bọt mép như nào, co giật ra sao. Từng li từng tí như kiểu dí sát sạt mà nhìn.
Hay do ổng làm?
*
Bệnh viện.
Konnosuke xuất hiện như một vị thần, thân cáo mũm mĩm tương ngay saniwa mà đáp. Shokudaikiri nằm giường bên cạnh thấy thốn thay cho chủ.
Thợ Rèn cũng tử tế đem sắt (?) tới thăm.
Tsurumaru xụi lơ, vẫn bất tỉnh nhân sự nằm giường kế Chột. Thợ Rèn chất đống sắt lên tủ đầu giường, liếc saniwa đang ôm bụng quằn quại.
Con cáo khốn nạn.
"Yo, saniwa! Tháng cô hồn có khác ha, ăn thôi cũng không yên"
Thợ Rèn giơ tay chào, rất nhanh né sắt do saniwa ném. Thế bất nào mấy thanh sắt đụng sàn lại bật lên, trúng cằm saniwa.
1-0 cho Thợ Rèn.
"Anh với hai người kia ăn gì mà ra nông nỗi này vậy, Mitsutada-san?"
Konnosuke ngồi trên người saniwa, hỏi. Chột gãi mặt, tự cản thấy lý do không được ngầu cho lắm, ngại ngùng không biết có nên kể không.
"Không sao đâu, tụi tui giữ bí mật cho"
Konnosuke tuyên bố chắc nịch, vẻ mặt hóng chuyện không lẫn đi đâu được. Shokudaikiri thấy con cáo đáng tin, đành vừa kể vừa hồi tưởng lại.
Buổi sáng, Chột dậy sớm làm bữa sáng, do đến phiên đứng bếp. Ba đầu bếp còn lại đang ngủ như chết, cực chẳng đã Chột mới phải lao lực như vậy. Thấy trong tủ lạnh một đĩa bánh ngọt ngon lành, lại thêm giấy nhớ dán trên mặt tủ:
"Tôi làm bánh cho Mitsutada-san đó. Ăn thử rồi cho tôi biết ý kiến nha"
Toàn bộ lời nhắn được viết bằng Hiragana, chỉ có Imanotsurugi thôi, không lẫn vào đâu được. Tuy không hiểu cách nói chuyện lắm, nhưng Shokudaikiri cứ vô tư bỏ ra. Đúng lúc saniwa xáp lại đòi ăn, thế là chia đôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/139639837-288-k998970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanficMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.