Ngày 14: Nóng

320 19 2
                                    

Một ngày trời nóng phát sợ. Saniwa thường ngày chỉ quần đùi áo phông mà cũng thấy nóng muốn tan thành nước.

Rúc trong phòng hưởng quạt mà còn nực nội đến thế, làm nội phiên thì nóng biết chừng nào? Saniwa tự hỏi, rồi mặc kệ luôn. Nóng thì kệ chứ, ngài có phải làm đâu.

Dưới chuồng ngựa, Hachisuka đang nguyền rủa saniwa.

Anh chàng mặc bộ đồ nội phiên dày khự, núp sau một chú ngựa, với cái chảo to đội trên đầu để né phưn do Namazuo ném. Hachisuka, không hiểu sao, lại tham gia vào cuộc chiến chọi phưn với thằng quỷ nhà Awataguchi, và bây giờ rất chi là hối hận. Bộ đồ sang chảnh lấm lem bùn đất, bốc mùi hôi rình. Kiếm thật của Koutetsu mà lại bê tha đến vậy, thật mất mặt!

Nagasone nơi phương trời xa xôi nào đấy bỗng cười toe toét. Urashima khó hiểu nhìn ông anh.

Namazuo tay lăm le xô phưn, tìm kiếm con người vàng chói lọi kia.

"Hachi-nii, anh mà không ra là em chọi random đấy. Một... Hai... Ba...!"

Bép!

Bé ngựa đang chắn cho Hachisuka vinh dự dính chưởng đầu tiên.

"Đây là ngày duy nhất trong tuần em được nghịch, ra đi mà Hachi-nii"

Namazuo năn nỉ, vẻ mặt sung sướng không thể tả. Thằng nhỏ dùng giọng điệu nũng nịu nhất mà kêu Hachisuka ra. Ngay lập tức, Vàng nhà ta rùng mình và gào tướng lên:

"Ngưng giùm, Namazuo! Chú hơn anh tận mấy trăm tuổi chứ có ít đâu!"

"A, Hachi-nii đây rồi"

Xong. Vàng đã bị tóm. Ba giờ sau, Hasebe thấy hai cái đuôi ngựa một tím một đen lấp ló trong nhà tắm. Một mùi kinh dị toát ra từ đống quần áo bẩn Doutanuki đang bê. Kane-san đứng cạnh máy giặt bịt mũi, mặt nhăn như khỉ. Làm nội phiên Giặt giũ đúng là khổ.

Ngoài ruộng, Yoshiyuki và Yasusada thi xem ai thu hoạch được nhiều cà chua hơn. Từng trái chín đỏ căng mọng được chất vào thúng. Kashuu ngồi bên hiên ăn kem, quạt chạy vù vù bên cạnh. Bộ hai tên kia không biết nóng là gì hả?

Như đoán được suy nghĩ của cậu, vài phút sau, Xanh và Cún cùng đem cà chua tới trước mặt Kashuu. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cởi hết cả áo sống như Chân kiếm tất sát.

Đậu xanh, Yasusada. Kashuu rủa thầm. Mày có mặc áo vào ngay không? Hay để tao đè mày ra mới chịu mặc?

"Tao tin ở mày, Kiyomitsu"

Yasusada đặt tay lên vai bạn, ánh mắt long lanh.

"Nhưng tao đ** cần mày tin"

"Thế tin tôi đi, Kashuu!"

Yoshiyuki cười tỏa nắng. Và lập tức bị ăn đấm. Nóng sờ mờ lờ thế này còn tỏa nắng, bộ muốn cháy honmaru lần nữa à?

Kết quả chung cuộc, Yoshiyuki vào phòng y tế. Hai đứa hòa trong cuộc thi hái cà chua.

Dĩ nhiên Kashuu rất muốn lột đồ ra quẩy chung với chúng nó, nhưng phải giữ hình tượng! Không dễ thương là chủ nhân không yêu đâu!

Đỏ à, có biết saniwa phải quỳ gối tạ tội với đội Shinsengumi, suýt thì seppuku, vì tội bỏ quên Đỏ bao nhiêu lần rồi không?

Hakata kiểm lại nguyên liệu sau một ngày đánh 7-1 ác liệt, khóc như mưa như gió khi từ hơn 20 000 mỗi loại, tụt xuống còn có hơn 8 000, giờ nhờ phước con Cún nào đó, và cả thanh niên Okita-holic, xuống đến 7 000 rồi.

Tại phòng tập.

Yaya bị ném ra một góc, đang tự kỉ:

"Nakigitsune bỏ tui... Nakigitsune bỏ tui... Nakigitsune bỏ tui... Nakigitsune bỏ tui..."

Trong khi đó, chủ nhân của con cáo đang tập luyện hăng say với Shokudaikiri. Hai thanh kiếm gỗ vung lên lại hạ xuống nhanh như cắt, tạo nên những luồng khí. Mùi mồ hôi vương trong không gian, nhiệt huyết chiến đấu như làm sục sôi không khí trong phòng đấu tập.

Nhiệt độ trong này thậm chí còn cao hơn ngoài trời.

Kogitsunemaru và Yamanbagiri ngồi xem, mặt đỏ bừng phần vì nóng, phần vì hai con người đang đấu tập kia. Đẹp thật đó nha...

Cáo Bé búi mớ lông dày lên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ ngắm nhìn người yêu với vẻ si mê hiếm thấy. Yaman-chan vừa ăn kem vừa quan sát Shokudaikiri, dõi theo từng đòn đánh của anh. Không hổ là thanh tachi đầu tiên, ngầu quá.

Thế nhưng, theo anh Chột, người ngầu nhất bây giờ không phải là anh, mà chính là Yaman-chan. Vì quá nóng, bạn Mền đã lột tấm khăn choàng quen thuộc cùng áo khoác ra, chỉ mặc độc cái áo thun cùng quần dài. Lần đầu tiên thấy cậu làm thế. Cả thân hình lộ ra dưới lớp vải đẫm mồ hôi và cái miệng đó nữa. Kem ống kìa.

Bốp! Nhanh - gọn - lẹ, Nakigitsune tặng cho anh Chột một nhát vào đầu vì tội suy nghĩ đen tối. Con Cáo sướng chí cười. Thằng nhóc dám giành Naki với ta, đáng đời.

Trời nóng cũng thật thú vị.

Đến tầm giữa trưa, cả đám kiếm trai mỗi đứa một tô mì lạnh, cởi trần ngồi lê la khắp nhà, tranh giành từng cái quạt tay một. Mất điện, quạt máy phải đem sửa vì Otegine cầm tạ tượt tay, làm đống quạt vừa đem ra khỏi kho đã lại bị dẹp đi. Điều hòa cũng có chút trục trặc. Để chế độ lạnh thì ấm, để chế độ ấm cũng ấm. Chẳng hiểu sao.

Cái quạt lành lặn duy nhất đã dành cho các bé tantou với hai người chưa toku, Tsurumaru và anh Đại. Cơ mà mất điện rồi.

Một hồ bơi trẻ em được kéo vào giữa phòng sinh hoạt chung cho cả bọn vầy nước.

Saniwa buổi chiều đi học, gọi video call về nhà cho tụi kiếm ghen tị chơi. Quạt quay vù vù trên đầu. Kara-chan nhìn ngài đầy khinh bỉ:

"Cẩn thận quạt rớt vô đầu"

Phũ quá anh êi.

Bạn saniwa đi qua xịt máu mũi trước thân hình sáu múi của con Rồng đen thùi lùi.

Cũng may, đến tối thì có điện. Nhiệt độ giảm mạnh. Cảm giác như mùa đông lại đến vậy. Saniwa ăn cơm má nấu xong, đến honmaru thấy bốn mươi mấy con người đang xì xụp ramen nóng hổi, chân cho vô kotatsu. Nhà mình nhiều bàn sưởi đến vậy sao?

"Ờ"

Kasen đi qua đáp gọn lỏn, ôm Sayo trong tay, luôn miệng kêu ấm.

*

Câu chuyện xảy ra ngày trời nóng và được viết lại vào ngày trời lạnh.

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ