Ngày 31: Tomoegata

169 17 6
                                    

"Tui yêu Rèn lắm luôn đó!"

Saniwa nói to, nhào vào ôm Thợ Rèn với đám cánh hoa bay lả tả sau đầu.

Tomoegata vừa bước ra khỏi lò rèn, ngơ ngác nhìn saniwa như sinh vật lạ. Hotarumaru đã rời khỏi cái chỗ kinh dị này từ sớm, nhằm bảo vệ đôi mắt trẻ thơ của mình. Có chết Hotaru cũng không nghĩ rằng có ngày saniwa lại nói được câu ấy. Hai kẻ không đội trời chung bỗng nhiên nói lời tình cảm với nhau, dĩ nhiên là trông kinh khủng dễ sợ rồi.

Hachisuka rùng mình, cảm giác gió lạnh vừa thổi qua. Cả honmaru chìm trong lo lắng. Không phải saniwa bị bệnh gì rồi chứ? Tự dưng nói yêu Rèn? Phải bảo Yagen khám cho thôi.

*

"Aruji-sama, ban nãy có chuyện gì mà ngài hét to vậy ạ? Em đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy luôn đó!"

Akita vừa nói vừa vung hai tay lên quá đầu, thể hiện sự ngạc nhiên của bản thân. Ichigo âm thầm lấy giấy lau máu mũi, nước mắt lưng tròng. Em trai anh đáng yêu quá!

Saniwa cười toe toét, tay chỉ vào đệm ngồi trống không bên cạnh:

"Bởi vì Rèn đã đưa Tomoe về nhà mình đó nha"

"Ơ, nhưng bên cạnh người làm gì có ai ạ?"

Akita nghiêng đầu, nhìn tới nhìn lui. Vẫn là không thấy ai hết.

Saniwa lúc đấy mới hoảng hốt đi tìm Tomoegata. Để xem, Hotarumaru hình như rời khỏi lò rèn trước ngài, rồi saniwa đem Tomoe về văn phòng. Bởi vì đang cuối giờ chiều, đội xuất chinh mới về đang đói rũ rượi, ngài sợ Tomoe bị ăn thịt mất. Nhỡ đám cục súc ấy nhầm thằng nhỏ là con tôm trắng thì sao? Con quái gì mà honmaru này không đem ra thịt cho được, kể cả Yaya và Konnosuke.

Về văn phòng thì sẽ có Hasebe và Kikkou túc trực ở đó đi? Hình như là để Tomoe cho hai thằng cuồng chủ đó thì phải? Không làm gì kiếm mới đấy chứ?

"Hasebe! Kikkou! Vì sự nghiệp chung, đừng có giết Tomoegata mà!!!"

Saniwa lao về văn phòng với tốc độ tên lửa, với một đám tụ tập hóng hớt ngoài hiên. Đến nơi, vừa kịp nghe một tiếng "bịch" như có vật gì rơi xuống sàn.

Xoạch!

Mở cửa kéo một cách thô bạo, saniwa hết hồn khi thấy cảnh trong văn phòng.

Không phải Tomoe đang bị trói kiểu SM và bị đè nghiến xuống sàn như đầu óc đen tối của saniwa nghĩ ra, mà là đang ngồi đè lên Kikkou và Hasebe. Kikkou thì khỏi nói, cứ cười hoài, trong khi Hasebe trông như sắp mổ bụng tới nơi. Hà, đừng bi quan vậy, anh chết thì lấy ai giúp tôi trị cái honmaru này.

Tomoegata cầm trong tay bản thể dài ngoằng, nhìn saniwa bằng ánh mắt sắc lẻm:

"Aruji-dono, tôi đã tiêu diệt kẻ địch"

Saniwa đang bận tạ ơn trời đất vì văn phòng còn nguyên vẹn, tuy vậy vẫn nghe rõ bạn Tôm nói gì.

"Đó là đồng đội của chúng ta mà, kẻ địch gì chứ?"

"Nhưng Imanotsurugi-dono đã nói cần đánh bại hai kẻ này để được ngài chấp nhận"

"Ai làm chứng?"

"Iwatooshi-dono"

Ishikirimaru lập tức đi truy sát hai thằng em phá hoại. Cùng liên quan tới Minamoto no Yoshitsune mà sao chẳng đứa nào nghiêm túc như Tomoe hết vậy, toàn bày trò nhây không. Shizukagata mà về còn loạn nữa. Và Yoshitsune-gumi ra đời. Hay thêm anh em Genji thành Minamoto-gumi luôn?

Bế Tomoegata level 1, saniwa rất tiện tay tước thanh naginata bản thể, rồi cũng rất tiện mà trao thằng nhỏ vào tay Kogitsunemaru:

"Nushi-sama, đừng nói là..."

"Ừ, trông hộ bé này nhé, Kogi-san. Tại nhà Sanjou mà loạn hết lên, tự chịu đê! Còn Tôm, à nhầm, Tomoe này. Hai người đó không phải là kẻ địch đâu, là hai uchigatana cùng phe với chúng ta. Người mặc đồ tím là Heshikiri Hasebe, là trợ lý của ta đó, rất đáng tin cậy. Còn đồ trắng là Kikkou Sadamune, tuy hơi biến thái nhưng là người tốt. Đừng ghét nhau nhé"

"Vâng"

Tomoegata gật đầu, hai mắt long lanh nhìn saniwa, xong lại liếc sang Hasebe đầy khó chịu. Có lẽ vụ Hà là trợ lý của saniwa khiến Tomoe không vui.

Mà từ bao giờ Hasebe thành trợ lý saniwa vậy? Chẳng phải người nắm giữ chức vụ đó là Ookurikara hay sao?

Thôi, đợi Shizuka về, mấy đứa cuồng chủ phang nhau một trận xem ai làm cấp dưới của Kara-chan là được.

Rồng Đen đang vẽ mặt mèo trên món cơm chiên trứng, bỗng lạnh sống lưng. Mouri vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ, cười tít cả mắt. Kuri-chan vẽ mèo đáng yêu quá.

Văng vẳng đâu đó tiếng gào thét của Imanotsurugi và Iwatooshi. Ishikirimaru hô thanh tẩy và hất nước thánh đuổi theo chúng nó. Mikazuki thì cười như chưa bao giờ được cười, còn Kogitsunemaru cau có đút đậu chiên cho Tomoegata.

À không, cau có nhìn Nakigitsune vui vẻ đút đồ ăn cho thằng khác thì đúng hơn.

Bonus:

"Rồi, Sengo nè"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Rồi, Sengo nè"

Rèn khoát tay về phía con thỏ vừa chui ra khỏi lò rèn. Nó kêu "hu hu hu" rồi hóa thành nhỏ xíu.

Saniwa mừng rỡ xông vào ôm Rèn lần hai.

"Dạo này lắm động vật về nhỉ. Mấy hôm trước mới có Tôm trắng, giờ được Thỏ tím. Nhả nốt Nansen đi Rèn"

"Nansen có rèn được đâu, hâm à?"

"Thôi kệ, Thỏ về là mừng rồi. Mở tiệc quẩy thôi! Từ hồi Sonesone về là chưa có chào mừng gì sất"

Uguisumaru level 1 bình thản uống trà ngoài cửa lò. Gương mặt đáng yêu hơi cau lại. Muốn giúp saniwa thanh tẩy tâm hồn nhờ Juzumaru-dono về, ai dè lại làm ngài ấy đen tối hơn.

Thế thì bao giờ Ookanehira mới về chứ?

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ