Hôm nay đã chính thức sang hè. Trời nắng như đổ lửa và Taroutachi mới ngã đè lên đống quạt, vậy nên điều hòa ở phòng sinh hoạt chung chạy cả ngày.
Sau một hồi giật nhau cái TV thứ hai với kiếm lớn không được (cái thứ nhất đã thành màn hình theo dõi chiến sự), Gokotai ôm lũ hổ chui tọt vào lòng saniwa, rưng rưng:
"Aruji-sama, ch-cho em mượn điện thoại của người được không ạ? E-Em muốn xem Thế giới động vật cơ..."
Saniwa lắc đầu:
"Đáng tiếc là máy ta vừa sập nguồn xong. Hôm qua đi ngủ quên chưa sạc"
"Ư... thế ạ..." Gokotai có vẻ buồn.
"Tch!"
Ookurikara chép miệng. Rồng Đen đang đưa tay ra như muốn mượn saniwa điện thoại, liền quay ngoắt đi. Gokotai cũng bỏ saniwa đấy mà mon men lại gần Ookurikara. Đám hổ kêu "meow meow" nghe sao mà thảm thiết.
Saniwa không có lỗi, lỗi tại não cá vàng.
Houchou ôm saniwa:
"Em là bé ngoan nè, aruji cho em xem Vua đầu bếp đi, em cho người kẹo nè!"
Vừa nói Houchou vừa lấy ra một nắm kẹo socola. Đáng tiếc, máy saniwa hết pin rồi.
Lại thêm một đứa nữa dỗi saniwa.
Lát sau, Nikkari gia nhập chỉ vì thấy đội này vui quá. Anh chàng còn tỉnh bơ bảo:
"Hãy cười cùng Nikkari~"
Đương nhiên là cả bọn đoán ra tại sao Nikkari lại ra đây. Giờ đến lượt ông Quản xem chứ sao, giành không được nên ra bám saniwa rồi.
Trời càng ngày càng nóng. Đám kiếm lớn như Tonbokiri, Jiroutachi đi viễn chinh thời kì Chiến dịch Mùa đông đã trở về, căn phòng ngày càng chật chội. Điều hòa không thể làm mát đến toàn bộ căn phòng.
Vì thế, đội ngồi riêng với saniwa bị ép vào một góc, nóng thở không nổi. Bình thường phòng sinh hoạt chung chỉ có hội sâu rượu, nay cả honmaru cùng vào, không nghĩ lại chật như vậy.
"Ha! Cuối cùng cũng thoát!"
Houchou hô to, nằm phịch xuống sàn. Ngoài hành lang nóng thí mồ, nhưng ít ra còn đỡ hơn trong kia.
Nhưng chỉ được một lúc, cậu nhóc lại giãy lên vì nóng.
Nikkari đã phải kẹp tóc mái lên, Ookurikara túm tóc lại thành một chùm ngắn con con. Gokotai dùng kẹp tăm kẹp tóc sang một bên. Và cả ba nhìn hai người còn lại với ánh kì thị:
"Kêu nóng còn xõa tóc ra như thế à?"
Làm Houchou và saniwa vội vàng cột tóc lên. Chỏm tóc ngắn ngủn đung đưa trong không khí của cả hai trông đến là buồn cười.
"Rồi, giờ làm gì cho bớt nóng đây?"
Nikkari hỏi, tay kéo khóa áo. Một mảng ngực và bụng trắng bóc hiện ra.
Houchou huýt sáo.
Gokotai rụt rè đề nghị:
"Aruji-sama, hay chúng ta đi biển đi ạ?"
"Được"
Ookurikara là người đầu tiên đồng ý.
Sau đó là saniwa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanfictionMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.