Saniwa Rye là điển hình cho loại học sinh thức khuya dậy muộn, cận lòi nhưng vẫn cố dán mắt vào màn hình điện thoại đến tận 1, 2 giờ đêm. Sáng hôm sau được nghỉ nên ngài thấy cứ thong thả mà ngủ sau cũng được.
Xong, chờ tải game lâu quá, lăn ra ngủ. Cuốn truyện từ trên tay rơi bẹp xuống mặt, trông như cái khăn che tử thi. Souza âm thầm liên tưởng khi kéo chăn cho saniwa, vẫn để nguyên cuốn truyện như thế. Anh dọn dẹp xung quanh, tắt điện thoại của saniwa rồi tắt đèn. Chủ tướng nhà này chuyên gia ngủ quên rồi để đèn đến sáng ấy mà. Dạo này Hakata phàn nàn tiền điện cao quá, tốt nhất nên tiết kiệm một chút, không Ichigo-san cho ra bã.
Souza rời phòng saniwa, không quên chụp một bức ảnh xì tai đắp truyện của ngài làm kỉ niệm.
Saniwa tỉnh dậy lúc chín giờ sáng, giờ Việt Nam. Có thể nói là trưa trầy trưa trật ở honmaru ngài mới mở mắt. Chào saniwa là Fudou, vẻ mặt hào hứng mong chờ được đi chiến đấu. Ngài ngồi ôm ấp Fudou một lúc, sau khi bị Hasebe phát hiện liền chạy đi vệ sinh cá nhân.
Ngài thở dài:
"Chờ ta chút nhé, Fudou-kun. Hasebe này thật là, ở bẩn một tẹo thì có làm sao. Sạch sẽ quá không sống nổi đâu Hà êi ~"
Fudou gật đầu, cười tít mắt. Ở honmaru, saniwa thương nó nhất, chỉ sau Oodenta-san, Souza, Hasebe và Yagen thôi. Nó nghe tiếng anh chàng cuồng chủ 1 lẩm bẩm:
"Aruji-sama, bẩn đến thế thì cả Namazuo cũng không chịu được đâu"
Anh cuồng chủ 2 đứng cạnh gật gù. Kikkou về được mấy ngày đã phản chủ, đi vào vết xe đổ của Hà, hay còn gọi là đi theo giai. Anh Cúc nhìn thấy ảnh Akashi trên mạng, sét đánh cái ầm, cháy honmaru... nhầm, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày ngày mê mẩn Akashi, ngày ngày đòi saniwa đem Akashi về. Suýt nữa thì chủ nhân đáng kính đi đến quyết định keme Akashi mà kiếm thằng khác.
Nhưng Hotarumaru đè đau lắm, nên ngài không nỡ...
Kết luận là giờ, saniwa không có đồng minh nào trong nhà, chỉ có mấy người hiền hiền và Fudou không đối xử "tệ bạc" với ngài mà thôi.
Saniwa có một nhược điểm to oành, chính là quá lề mề. Hội tóc dài tắm gội nửa tiếng, ngài ta phải đến cả tiếng vẫn chưa xong. Mặc dù tóc ngắn chấm vai và người cũng không quá dài, lại cực kì lười vận động, ngài vẫn chậm chạp như thường.
Fudou ngồi chờ ở phòng khách.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
Vẫn không thấy saniwa đâu. Chỉ có gió hiu hiu thổi và mưa hắt vào người, từng giọt nước thấm vào quần áo lạnh ngắt.
Fudou đã uống kha khá rượu, mấy cái lon rỗng bày đầy xung quanh. Mặt đỏ lựng, vừa ngửa cổ tu vừa lẩm bẩm:
"Aruji ghét mình... ghét mình... hức...!"
Yagen đi ngang, nhanh chóng giật lấy cái lon. Fudou rướn người lên đòi lại:
"Giả tui... coi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanfikceMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.