Tối khuya, saniwa không ngủ được, đi dạo loanh quanh ở khu nhà sinh hoạt chung. Ngài thừa biết đội bài bạc của honmaru đêm nào cũng tụ tập chơi bời ở đó, tham gia một chút cho vui.
Nhỡ đâu uống rượu của Jiroutachi say mèm lại ngủ được thì sao?
Nghĩ thế, ngài hào hứng kéo cửa phòng sinh hoạt. Cả phòng tối om. Không một bóng người. À không, có đấy chứ, chẳng qua ngài không nhìn kĩ thôi.
Dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào từ bên ngoài, ngồi quỳ gối xoay lưng lại phía saniwa Rye, là chú chim chích bụi của honmaru, Uguisumaru phái Kobizen.
Nghe động, Uguisumaru cũng không quay lại, vẫn chăm chú nhìn lên giá kiếm. Bàn tay thon thon gầy gầy lướt dọc theo sống kiếm đặt trên giá, làm tấm vải phủ rung lên nhè nhẹ. Trà vận chiến phục, bản thể đặt ngay ngắn bên cạnh, lặng lẽ lên tiếng:
"Aruji-sama"
Chỉ mấy từ thôi nhưng đủ làm saniwa giật thót, vội nheo mắt để nhìn cho rõ là ai đang nói. Nhận ra mái tóc màu lục quen thuộc, ngài thầm thở phào trong lòng, cẩn trọng hỏi:
"Chuyện gì thế Uguisu-san? Bây giờ cũng đã muộn, sao anh còn chưa ngủ?"
Uguisumaru yên lặng không đáp. Saniwa thấy như đang ngồi cạnh Ichigo mà nói chuyện với Ishikirimaru về vấn đề của Nakigitsune mấy hôm trước. Không gian như đông cứng, phổi nghẹt lại, không thể hô hấp cho nổi.
"Ngài nghĩ, yêu thương là gì?"
Uguisumaru đột ngột lên tiếng, saniwa thoáng giật mình, ngập ngừng một lát mới mở được miệng:
"Anh... nói gì lạ vậy...?" - Ngài thụt lùi về sau, sợ sệt lảng tránh ánh nhìn từ đôi mắt vàng như đang sáng lên trong bóng tối - "Ý-ý tôi là... ờ... Yêu thương thực sự rất khó định nghĩa đấy"
"Ngài nghĩ gì, xin hãy cứ nói"
"T-Tôi thấy, ừm, đó là cảm xúc muốn bảo vệ một người chăng? Hết lòng hết sức bảo vệ, quan tâm người đó, luôn coi người đó là một phần của cuộc sống..."
Tiếng cười vang lên khe khẽ. Saniwa phải lắng tai nghe mới thấy được, da gà da vịt nổi hết lên như thấy ma. Rồi tiếng cười vang to hơn, Uguisumaru chống hai tay ra sau, ngửa mặt cười lớn.
"Anh cười cái gì vậy!?"
"Ha ha ha... Trước giờ, kể từ khi sinh ra, tôi cũng đã nghĩ như ngài. Tôi yêu quý phụ thân, khóc thương khi ông ấy chết, lại tận tình chăm sóc các đệ đệ sau này. Đặc biệt là Ookanehira, thằng bé cũng thích tôi lắm"
Lại chuyện thằng chả, bộ anh không còn gì để nói nữa hả?
"Nhưng ngài biết không, aruji-sama? Hôm nay, tôi vô tình nói chuyện với Juzumaru nhà hàng xóm. Chúng ta đã từng thắng PvP nhà họ. Nói được dăm ba câu, thì Ookanehira xuất hiện. Tôi còn chưa kịp chào, thằng bé đã kéo Juzumaru lại, chỉ thẳng mặt tôi nói cấm động tới ngài ấy. Có phải là do... lần ấy tôi đã chém quá tay không?"
"Éo! PvP éo chết được, làm sao anh phải xoắn quẩy lên thế. Thằng đấy nó đếch phải Ookanehira nhà mình, làm sao phải sợ?"
Saniwa đứng chống nạnh, lớn giọng.
"Ừm ~ Rõ ràng là thế nhỉ?"
Uguisumaru ngân nga, bóng tối che khuất một nửa gương mặt anh, khiến saniwa có cảm giác quỷ dị. Y như rằng, một tầng lửa đỏ bao phủ lấy Trà, thanh kiếm bản thể tỏa ra yêu khí gai người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanficMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.