Yasusada đang đọc sách trong phòng, kế bên là Kashuu đang tô vẽ móng tay rất cầu kì.
Con mèo Kuro quẩn quanh chân cậu, cái đuôi đầy lông cọ vào chân nhồn nhột. Nó kêu "ngao ngao" suốt từ nãy tới giờ, đôi mắt xanh long lanh hướng lên trần nhà, nhìn chăm chăm suốt. Yasusada cũng không phiền, mặc kệ Kashuu càu nhàu, vẫn để Kuro kêu ầm ĩ. Ồn quá, Kashuu quơ lấy lọ sơn móng tay, quyết định đi chỗ khác.
Yasusada cười trừ nhìn bạn mình bỏ đi, bộ dạng Kachew cáu kỉnh trông rõ buồn cười, vậy mà cậu ta cứ bảo ngầu. Ngầu gì chứ tên cuồng làm đẹp này.
Chờ cho Kashuu đi xa, Yasusada mới xoa đầu con mèo, ra hiệu cho nó im lặng. Kuro cũng hiền lành cụp mắt xuống, toàn thân phủ lông đen tuyền cuộn lại dưới gầm bàn. Cái đuôi ve vẩy chứng tỏ nó đang rất khó chịu.
"Không có ai đâu, xuống đây đi, Midare"
Yasusada bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Từ thinh không, khí tụ lại thành hình tantou nhà Awataguchi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt chiếu, từ từ hiện nguyên hình.
Midare Toushirou.
Chỉ có Yasusada và Kuro là trông thấy Midare. Kashuu không thấy nên mới khó chịu khi Kuro kêu như vậy.
Hội người trời và kiếm chém quỷ có thấy hay không, Yasusada không rõ, nhưng cậu biết mấy con mèo có thể thấy cậu nhóc Awataguchi. Chính mắt cậu đã thấy Ochayo và Hiro xù lông đe dọa Midare, để bảo vệ Kuro mà.
"Không ngờ anh thấy em đó, Yamatonokami-san"
Midare vén tóc ra sau tai, dịu dàng nói. Hai đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau, một mềm mại, một lạnh như băng. Yasusada gật đầu chào, không quên đặt câu hỏi:
"Chẳng phải em đã đi rồi sao? Vì lý do gì còn quay lại?"
Trong đầu cậu là hàng loạt hình ảnh. Về một ngày mưa, chiến trường đẫm máu, tướng lĩnh Thoái Sử Quân ở Azuchi bị cậu chém đầu. Những mảnh vụn của thanh tantou được gói cẩn thận, cất trong áo giáp của vị đội trưởng tóc tím. Namazuo không ngừng chém vào cái xác, nước mắt giàn giụa.
Lại một loạt hình ảnh khác. Lần này, là ở Shinbashi. Vẫn vị đội trưởng tóc tím, nhưng đội hình có chút thay đổi. Namazuo tóc cột cao, tự tin lên hàng tiên phong, Nhị đao Khai nhãn mạnh mẽ đủ làm kẻ địch không kịp trở tay.
Cậu không ở trên chiến trường, mà đang ở nơi khác, một nơi trắng xóa, có duy nhất một cổng Torii đỏ rực trước mắt. Okita-kun của cậu đứng giữa cổng, nở nụ cười hiền hậu.
Okita-kun đã nói gì đó trong khi Yasusada chạy tới, với hai tay giang rộng muốn ôm lấy người chủ cũ, vì xa quá mà không nghe thấy. Và rồi, khi chỉ còn một chút thôi là chạm tới Okita-kun, Yasusada bị kéo lại, bởi những cánh tay của các đồng đội. Chúng như vươn dài ra tóm lấy cậu, thêm một cú đá cật lực của Midare Toushirou, Yasusada trở lại chiến trường. Trước khi tỉnh lại, cậu đã thấy Okita-kun và Midare cùng đi về phía cổng Torii và biến mất.
"Em chẳng đi đâu hết, Yamatonokami-san. Thân xác em không còn, nhưng linh hồn em bám víu nơi này. Sau lần đó, chẳng phải anh có thể thấy em đi theo aruji sao?"
"Nhưng..."
"Em là thanh tantou đầu tiên của aruji, cũng chính là mamorigatana của ngài ấy. Từ giờ tới trận chiến cuối cùng, em sẽ luôn ở bên aruji"
"Omamori... Nếu ngày đó em có omamori thì sẽ chẳng phải thế này... nhỉ?"
Midare gật đầu, chọc chọc Kuro làm nó khó chịu, vội trèo lên người Yasusada cho an toàn. Cậu mỉm cười với nó, xoa nhẹ cái đầu đầy lông. Gần một năm kể từ trận chiến ở Azuchi, honmaru đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có Midare luôn trung thành và không bao giờ đổi thay. Mỗi khi drop được Midare, kiểu gì sau đó cũng gặp xui. Như lọt vào ổ Keiishi, drop một mớ tantou hay 01:30:00 huyền thoại lại lên. Một kiểu cảnh báo rất Midare,nhưng mà saniwa cứng đầu quá, cảnh báo như không.
Nhóc tantou gãi mặt, ngại ngùng cọ cọ hai đầu gối vào với nhau. Midare kéo kéo gấu váy để che đi phần đùi đang dần lộ ra, mặt đỏ tim đập há miệng định nói thì bị cắt ngang.
"Sao phải che, đàn ông con trai với nhau cả. Mà em mặc quần đùi chứ có phải không mặc đâu"
Yasusada ngây thơ nói, rồi bị Midare đạp dính tường.
"Em méc Ichi-nii giờ" - Midare bình tĩnh trở lại, bắt đầu câu chuyện của mình - "Em quyết tâm trở thành mamorigatana của aruji, vì ngài ấy đã cho em biết thế nào là tình cảm gia đình, tình anh em. Và cả tình yêu nữa"
Nhóc đặt tay lên ngực trái, thoáng nhói lên khi nghĩ tới những sợi tóc đen xòa trên mắt kính của ai đó. Yagen, anh vẫn sống tốt chứ?
Gật như bổ củi.
"Sau mùng 2 tháng 11 em phải đi báo cáo với Enma dưới Âm phủ, anh nhớ bảo mọi người cúng mì soba cho em ăn dọc đường nhé!"
Yasusada nghe thành Shokunba, may mà hỏi lại, không hai người kia bị lôi ra cúng mất. Đúng là Midare, đến chết vẫn cuồng soba.
"Thôi, em đi đây"
Midare vẫy tay, lả lướt đi xuyên cửa giấy. Yasusada ngáp rõ to, dù đã lấy tay che miệng. Chậc, nghe nhóc ấy nói buồn ngủ quá, nhịn ngáp từ nãy tới giờ.
"Mày vừa nói chuyện với ai thế?"
"Không, chẳng có ai cả. Là tiếng bụng tao và Kuro sôi lên đấy, Kiyomitsu. Đi ăn soba không?"
*
Yagen rút từ trong túi bức ảnh chụp chung với Midare.
Trước cây anh đào trơ trọi cành vào mùa đông, hai tantou của một honmaru mới lập cùng cười nói, được Yoshiyuki chụp ảnh cho.
Lại nhìn Fudou đang say xỉn ói cả vào áo mình, Yagen bật cười, tự hỏi liệu mình chọn như vậy là đúng hay sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanficMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.