Kasen chính thức "cháy trên cao nguyên".
Namazuo và Atsushi ngồi giữa đống bừa bộn trong bếp, gãi đầu cười hề hề.
Nửa tiếng trước...
Tụi nhỏ nhà Awataguchi chơi trốn tìm. Atsushi là người phải đi tìm, nhưng có một luật mới do Ichigo thêm vào: tìm được người đi trốn, nhưng phải tóm được, nó chạy thì phải đuổi theo. Tóm lại là trốn tìm kết hợp cút bắt.
Namazuo núp trong chuồng ngựa, nhưng sợi tóc dựng trên đầu khiến Phưn mau chóng bị phát hiện. Atsushi cười đắc thắng, định túm sợi tóc thì Namazuo lách qua con ngựa trong chuồng, chuồn mất. Hai đứa rượt nhau quanh honmaru, Phưn vô tình chạy vào bếp. Lưng đụng vào tủ lạnh ở cuối bếp, biết là cùng đường, bèn chờ Atsushi đi tới, rồi mau chóng cúi xuống. Atsushi bị mất đà, đâm vào tủ lạnh, mấy món đồ trên nóc tủ rớt xuống.
Hai đứa tiếp tục rượt nhau quanh bếp, mỗi chỗ đụng một tí, lúc sau quay lại thì nồi niêu xoong chảo đã la liệt trên sàn.
Kasen, Shokudaikiri và Souza bước vào, chuẩn bị làm cơm tối, thấy cảnh này thì hóa đá. Nhã bùng cháy vì mớ cà chua do chính tay Kane-san thu hoạch đã bị dập bể gần hết. Rất hiếm khi anh uchigatana nickname Công chúa này chịu làm vườn, nên Kasen coi chúng như báu vật vậy. Em giai tsundere thể hiện tình cảm với mình mà. Kasen nước mắt lưng tròng cầm một trái cà chua, bóp nát bét trong sự xúc động khôn nguôi.
Shokudaikiri với Souza lại lo thứ khác. Đó là ăn tối bằng cái gì. Gạo còn nguyên, nhưng mấy thứ khác thì hư hết rồi. Chẳng lẽ ăn cơm không? Bất chợt, má Hường và Chột cùng lúc nhìn sang Namazuo. Thằng nhỏ đang bận chắp tay xin lỗi Kasen, không để ý mấy ánh mắt chiếu trên người mình. Atsushi toát mồ hôi, bỗng dưng thấy nguy hiểm.
Bà má đơn thân lại cười ngọt ngào rồi! Ông Chột triệu bản thể ra làm gì kia?!
Souza gõ gõ vào vai Namazuo, sau đó thì thầm gì đó vào tai cậu wakizashi. Càng nghe, Namazuo càng xìu xuống, vẻ chán nản lộ rõ. Rồi gọi Atsushi lại:
"Atsushi xin lỗi Kasen-san giùm anh nha. Anh có việc bận. Ở đây giao cho chú!"
Nháy mắt.
Nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp, cùng với Shokudaikiri cầm bản thể theo sau.
Sự chán nản ban nãy đâu rồi?
Atsushi thở dài, đi qua chỗ Kasen xin xỏ.
*
Saniwa suýt nữa ngất xỉu khi nghe tối nay có khả năng nhịn ăn. Và rồi lại rất hăng hái nghe tin đi PvP, dưới hình thức đi xin đồ ăn về nấu. Honmaru mới cháy xong, chắc các hàng xóm cũng thương tình cho chút ít, dù thắng hay thua. Bây giờ còn là giờ cơm, chắc chắn nhiều nhà chỉ muốn đánh nhanh cho xong, hoặc là cho đồ luôn khỏi đánh.
Nghe phân tích, saniwa Rye rất hào hứng vỗ tay. Ngài hỏi:
"Thế, nên xếp đội sao bây giờ? Xếp đội mạnh quá, hay có kiếm hiếm sẽ khiến người ta khó chịu, mấy bé tantou thì level còn thấp quá, sợ lại bảo khinh địch"
Hachisuka - cận thần - xoa cằm ngẫm nghĩ:
"Cho mấy đứa nhỏ đi mới tốt. Tuy có hơi tội lỗi nhưng nhìn tụi nhỏ đói thì saniwa nào cũng thương, có khả năng nhẹ tay, hoặc quăng đồ cho luôn. Theo ngài thì các saniwa khu này thích tantou nào nhất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
FanficMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.