Ngày 36: Chuyện Hổ và Chồn

121 19 2
                                    

Gokotai ngoan ngoãn đọc truyện cổ tích trong văn phòng saniwa, không có bày trò chọc phá ngài như các anh em.

Điển hình là Midare đang nghịch tóc saniwa, Yagen cầm dao mổ, làm ra vẻ ngẫm nghĩ xem nên làm gì với saniwa. Houchou thì lăn vào lòng ngài, còn Honebami bật phim kinh dị lên xem.

Toàn xương là xương chứ có ma quỷ gì đâu.

Truyện mà Gokotai đang đọc là truyện "Ngọn núi click click". Tên truyện hoàn toàn là do search G**gle, saniwa cũng chẳng biết tại sao lại tên thế đâu. Chỉ vì lậm Hoozuki no Reitetsu mà thôi.

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão nông dân. Một hôm ông lão ra đồng và thấy một con chồn đang phá ruộng của mình, bèn bắt nó lại, đem về nhà.

Chồn lừa bà lão cởi trói cho nó, rồi giết chết bà lão. Sau đó, nó cho ông lão ăn món súp làm từ thịt của người vợ đã chết. Rồi nó đổ oan cho ông lão giết vợ.

Thỏ là bạn của hai ông bà, nó vô cùng tức giận khi biết chuyện và quyết tâm trả thù.

Ngày nọ, hai con vật cùng trèo lên đỉnh núi. Chồn đi trước. Thỏ đi sau dùng những hòn đá đánh lửa làm cháy đống củi trên lưng chồn, làm nó bỏng một mảng sau lưng.

Nghe tiếng đánh đá, Chồn đã hai lần hỏi thỏ:

"Tiếng gì thế Thỏ?"

"Tiếng ngọn núi click click đấy"

Chồn tin Thỏ và có kết cục như trên.

Lần khác, cả hai con cùng bơi thuyền. Ra đến giữa biển, vì thuyền của Chồn làm bằng bùn nên lập tức tan ra. Chồn hoảng sợ, nên khi Thỏ đưa mái chèo ra đã vô cùng mừng rỡ. Và nó bị Thỏ nện mái chèo liên tiếp vào đầu.

Từ đó, không ai thấy Chồn đâu nữa (*)

Gokotai đọc xong thì vô cùng sợ hãi, lại thấy Sengo đang quàng vai bá cổ với Doutanuki thì sợ phát khóc.

Yagen quăng con dao cắm cái phập vào mặt bàn, chạy tới xem Gokotai. Bé Hổ rưng rưng nước mắt, gạt Yagen đi để tách hai ông cơ bắp kia ra.

Sức thằng bé cũng kinh khủng lắm đó.

"Sengo-san hông được hại Doutanuki-san!" - Gokotai nức nở, bám lấy Doutanuki, gần như đu hẳn lên người ổng.

"Eh?"

Còn chưa hiểu mô tê gì hết, Doutanuki đã bị Ichigo rượt vì tưởng ổng làm Gokotai khóc. Anh trai quốc dân còn làm con Thỏ tím bị liên lụy. Đang yên đang lành, Tonbokiri lại tới tìm Sengo, nhìn khung cảnh là tự động hiểu nhầm.

Và thế là, con Thỏ đi kiếm con Tôm ăn vạ, sau khi bị Tonbokiri mắng lên bờ xuống ruộng.

Tin saniwa đi, Tonbo lúc cáu lên đáng sợ lắm.

"Oi, Gokotai! Nhóc làm cái gì mà bám anh như đỉa vậy?"

Doutanuki sau khi giải thích đầy đủ với Ichigo liền được tha, còn Tomoegata đành vào văn phòng lánh nạn. Sengo lại lên cơn muốn cởi đồ rồi.

"Bởi vì Sengo-san sẽ hại Doutanuki-san! Trong truyện cổ tích, con Thỏ đã giết con Chồn đấy ạ!"

Doutanuki thề sẽ xé xác đứa nào mua quyển truyện ấy cho Gokotai.

Xoa đầu Gokotai, Doutanuki nhe răng cười. Khoe cơ bắp.

"Ha ha ha. Nếu có kẻ dám đánh anh, anh sẽ dùng sức mạnh của mình để đánh bại hắn! Cơ bắp của anh là vô địch!"

"Thật thế ạ?"

Gokotai ngập ngừng.

"Ờ! Chính vì thế, chúng ta mới đi với nhau đấy! Ban ngày anh bảo vệ nhóc, đến đêm nhóc bảo vệ anh, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau"

Mặc dù không liên quan lắm, nhưng có vẻ Gokotai đã hiểu thành không ai có thể hại Doutanuki. Và nhóc vui vẻ trở lại.

"Vâng!"

Ichigo ở gần đó chết ngất trong hạnh phúc.

Từ đó trở đi, món ưa thích của Gokotai và lũ hổ là thịt thỏ. Đã thế, saniwa còn khoái cho bé Hổ và Sengo làm nội phiên với nhau.

(*) Truyện kể theo trí nhớ. Xin đừng tin vào câu truyện ấy.

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ