Một buổi sáng nhốn nháo ở honmaru qua lời kể của (nhóc) Taroutachi.
*
Tôi mở hai mắt, chớp chớp một chút cho quen với ánh sáng. Một cô gái nhỏ bé cùng một cậu bé tóc bạc đang ôm nhau nhảy múa. Một người khác mặt mày lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn tôi vẻ ghét bỏ. Người ấy nói khẽ:
"Đáng ra phải là Hasebe mà..."
Tuy không biết Hasebe là ai, nhưng tôi có cảm giác tốt nhất là anh ta đừng có xuất hiện. Không thì cô gái đằng kia sẽ phát khùng lên mất.
"Oya? Là ngài đã gọi ta đến thế giới này sao...? Ta là Taroutachi. Ta là thanh kiếm dùng trong chiến đấu mà người phàm không thể sử dụng được"
Tôi tự giới thiệu bản thân, nhưng mấy người trước mặt có vẻ không buồn nghe, tiếp tục gào thét và lẩm bẩm. Tôi bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong người. Một luồng linh khí mềm mại, mát lạnh như dải nước bao quanh cơ thể, mọi suy nghĩ và ký ức của tôi hoàn toàn biến mất.
Tôi đã biến thành một nhóc con nhỏ xíu, giống như cậu bé đằng kia. Y phục cũng thu gọn lại, nên không khó khăn trong di chuyển. Chỉ có điều, thanh oodachi bản thể thì không nhỏ lại, vẫn to dài muốn đụng trần và rất nặng. Tôi lảo đảo cất bước, chân chưa kịp chạm xuống sàn thì đã ngã lăn quay. Đầu đập nghe cốp một tiếng trên mặt sàn.
Theo bản năng rất trẻ con, tôi òa khóc và kêu đau. Cái người đang lẩm bẩm để ý tôi đầu tiên, chạy lại đỡ tôi dậy, rồi cô gái và cậu bé cũng đến bên tôi. Cô gái ấy cuống quýt xoa đầu tôi, vừa cười vừa làm động tác lấy gì đó và ném ra sau:
"Cơn đau biến đi rồi nè!"
Cậu bé tóc bạc bụm miệng, quay ra sau cười một trận đã đời. Cô gái hai má đỏ ửng, phụng phịu:
"Imano-san! Chỉ là lẽ thường tình thôi mà!"
Vậy ra cậu bé tên là Imano?
Sau một hồi lộn xộn thì tôi cũng đứng dậy được, bản thể to lớn được đặt ở một góc phòng. Nơi đây là một lò rèn khá lớn, lửa cháy hừng hực trong lò khiến tôi thấy lo lắng về sự an nguy của bản thân.
"Tôi là Thợ Rèn, là trung gian giúp saniwa triệu hồi ra các Touken Danshi. Tôi đóng vai trò nhân vật phản diện nên ngài không cần để ý đến tôi"
Cô gái gật lia lịa, vẻ "đúng, đúng, đúng" hiện lên rõ mồn một. Mãi về sau tôi mới biết, mối thù giữa các saniwa và Thợ Rèn là không gì hóa giải. Dù vậy tôi vẫn thấy anh ta khá đáng yêu. Nhỏ nhỏ xinh xinh và chăm chỉ.
"Chào buổi tối, Taroutachi! Tui là Imanotsurugi phái Sanjou! Đã từng là một oodachi như cậu!"
Cậu bé tóc bạc nói như reo, ôm lấy tôi vỗ vỗ đầy thỏa mãn. Đôi mắt đỏ lấp lánh. Cô gái cũng cúi đầu chào tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa
Fiksi PenggemarMột honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người. Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.