Ngày 39: Hoa hướng dương

145 17 0
                                    

Sau bao ngày cày cuốc, cuối cùng honmaru cũng có được BG mới rồi.

Saniwa cười toe toét, ghi thêm một mục nữa vào danh sách nội phiên.

"Chăm hoa"

Ookurikara và Hasebe là những nạn nhân đầu tiên.

Con mèo Hiro cũng đi với hai người.

Gió thổi, hoa hướng dương đung đưa. Hiro bị thu hút bởi đám hoa, chạy tuốt vào giữa cánh đồng vàng rực.

Mất hút.

"Aizz, con mèo này"

Hasebe lườm nguýt theo hướng Hiro chạy. Ookurikara bới đống dụng cụ mang theo, móc ra hai đôi găng tay.

Mỗi người một cái mũ rơm nữa.

"Cái này giống Luffy nhỉ?"

Hà cười, buộc dây mũ. Đống phân bón, cuốc, xẻng, rồi cả bình tưới bày la liệt trên lối đi. Ookurikara lấy từ ngực áo ra vài túi hạt giống.

"Ủa, sao còn cả hạt giống nữa?"

"Đất vườn rộng, không trồng thêm thì phí. Đây là hạt giống cà chua và bí đỏ"

"B-Bí đỏ?"

Nghe tiếng ai đó nuốt nước bọt đầy thèm thuồng.

*

Hiro mải chạy, đến lúc quay đầu lại đã chẳng thấy đường đâu. Bốn bề chỉ có hoa và hoa. Hướng dương rực rỡ như trêu ngươi con mèo.

Nó chợt nhận ra, trong cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên nó đi lạc.

Mất mặt thiệt.

Quả này lại bị tên Hasebe gì đó cười thối mũi cho coi.

Hiro chạy mãi, trên dưới trái phải đủ các kiểu, đến cuối cùng lại quay về chỗ cũ.

Ookurikara đâu mất rồi?

Kuro? Ochayo?

Nắng càng lúc càng mạnh, con mèo thấm mệt nằm phủ phục trên mặt đất.

Trước lúc nhắm mắt, Hiro thấy loáng thoáng đôi đồng tử tím.

Hasebe...?

"Rồi, thế tại sao hai người làm nội phiên còn đem mèo theo? Lại còn để nó ra như này?"

Yagen dùng đuôi bút gõ vào tấm bìa kẹp giấy, nhíu mày. Hai uchigatana nhất thời không biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ lại nói vì muốn thấy Hiro như một con mèo bình thường, chứ không phải cái con suốt ngày nhảy lên đầu saniwa ngồi? Hoặc hai ổng mải thả thính nhau mà quên béng đi mất con pet?

Chợt, Yagen lấy từ túi áo Hasebe ra một hạt giống bí đỏ. Cậu tantou như ngẫm ra gì đó, ồ lên:

"Ra là vì cái này"

"Hử?"

Ookurikara đang vuốt lông Hiro, nghe Yagen nói thì nhướn mày.

"Thì đây là món ưa thích của Hasebe còn gì. Cứ thấy bí đỏ là quên hết mọi thứ. Bộ Ookurikara không biết à?"

Lắc đầu.

"Saniwa đưa bảo trồng thì cứ trồng thôi"

Ookurikara ngừng vuốt lông con mèo. Hiro chậm rãi mở mắt, mon men trèo vào lòng Hasebe.

Hai uchigatana đang đấu mắt thì dừng lại, liếc xuống con mèo đang say sưa trong lòng Hasebe. Cái đuôi dựng đứng kể cả khi ngủ.

Kuro và Ochayo nép bên cánh cửa mở hờ, ngó Hiro như sinh vật lạ. Shishiou cười hì hì ôm hai đứa ra chỗ khác. Coi nào, coi nào, đang hay mà, hai nhóc đừng phá đám chứ.

Tsurumaru đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai con mèo giữ im lặng, dù chẳng biết chúng có hiểu hay không. Ochayo ngúng nguẩy bỏ đi, còn Kuro ngơ ngác kêu lên khe khẽ.

Nue bị bỏ rơi, bất mãn rúc đầu vào góc tường.

Lúc Hiro tỉnh dậy đã là chiều tối. Nó đang nằm trong phòng Ookurikara.

Bên cạnh là Hasebe đang ngủ gật, tay ôm mớ hoa hướng dương. Gió quạt thổi mấy cái lá bay bay.

Hiro chạy lại, dùng hai chân trước cố bắt lấy mấy cái lá. Thế nào lại tông vào Hasebe, làm Hà tỉnh giấc.

"A, mày dậy rồi hả?"

Rồi chìa ra một bông hướng dương nhỏ.

"Cho mày này, muốn nghịch gì thì nghịch"

Đung đưa.

Bản năng trỗi dậy.

Ookurikara núp sau cánh cửa giấy, bung đào. Bát súp bí đỏ suýt rớt khỏi tay.

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ