Ngày 5: Server

302 25 0
                                    

Saniwa Rye rảnh rang lướt mạng, bài tập trước mặt chất đống vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

Mikazuki - cận thần hiện tại - chẳng quan tâm đến sự nghiệp làm công dân có ích của chủ nhân, ngồi ngoài hiên uống trà ngắm trăng. Đĩa dango đầy ụ đặt bên cạnh, cùng bình trà thơm trong tầm tay, ngài Thiên hạ Ngũ kiếm những tưởng tối nay sẽ yên bình qua đi, nào ngờ...

... saniwa hét như một con điên.

"ECHIZEN!!!"

Mikazuki thò đầu vô trong phòng. Thấy saniwa đang nằm thẳng cẳng lên tấm futon của ngài, điện thoại lăn lóc trên sàn. Ngài ta vẫn tiếp tục gào rú, gào chán chuyển qua tụng kinh như Kousetsu.

"Echizen, Echizen, Echizen,..."

Nhưng chỉ có tụng Echizen mà thôi, kinh kiếc gì. Mikazuki hỏi:

"Chuyện gì vậy, Rye?"

"Jiji! Trước giờ tui cứ tưởng honmaru nhà mình là ở Chikuzen no Kuni, nhưng thật ra là ở Echizen no Kuni. Vậy là chúng ta đếch ở quê Uguisumaru, mà là quê ba anh em nhà Samonji! Đậu xanh rau muống, niềm tự hào được ở nơi chôn nhau cắt rốn của Thiên hạ Vô song đã bị dập tắt hoàn toàn"

"Ngài tiếc à?"

"Ừ. Tiếc sao mà biết muộn quá. Khoe với đủ các loại là ở Chikuzen rồi, làm sao đây?"

"Keme chúng nó"

Mikazuki đáp tỉnh rụi. Rồi ngài ngâm một bài thơ ngắn, khe khẽ đọc. Saniwa không nghe thấm được những lời lẽ cao siêu và quỷ dị ấy, nhưng lại có cảm giác đó là cho người Mikazuki yêu.

Trống hồi quân gióng lên dồn dập. Saniwa phóng vọt ra cổng chính, đôi mắt cận lòi cố căng ra nhìn giữa màn đêm thăm thẳm. Kia rồi. Đội trưởng Kikkou đang khóc thét như Hasebe lâu ngày không gặp chủ nhân; Jiroutachi cõng Fudou trọng thương trên lưng, đi bên cạnh là Oodenta và Tonbokiri tràn đầy lo lắng. Ishikirimaru cũng vậy, nhưng do giật dự nhiều mà đào bay lung tung.

"Lần thứ năm trong năm ngày" Yagen tuyên bố. Cậu chợt thấy đại tướng nhà mình ngu dễ sợ. Không đánh được còn cố đem theo. Fudou là thanh kiếm nhọ nhất bản doanh rồi.

"Ăn gì mà đen thế ~?"

Midare hát, nhại quảng cáo sữa chua nha đam, bám tay vào thành cửa đá qua đá lại, chân vung cao. Bảo đang tập cho khỏe chân. Cái chính là thằng quỷ chọc trúng "tim đen" của saniwa kia kìa.

"Ăn cơm Midare nấu"

Ngài trả lời, thở dài thườn thượt. Hôm qua Midare nấu cơm mà. Khổ thân Fudou quá, ở vị trí nào cũng ăn hành, chẳng qua chỉ khác mức độ bị thương mà thôi. Jiroutachi cơ động thấp hơn cả Ishikirimaru, không xông lên bứt phá được. Những lúc cần lại chạy không kịp. Theo báo cáo của đội trưởng thì Otegine chém còn yếu, Tonbokiri và Oodenta rất hay lựa địch bị bắn đá mất troop để đánh. Fudou chiến đấu ổn, nhưng vận xui thì khiếp quá.

"Bao giờ lại có campaign rèn hay event gì đó có Monoyoshi nhỉ, Midare?"

"Chẳng biết. Tui có phải Konnosuke đâu. Đem về trừ tà cho Fudou hả?"

"Ừ. Nhà có Kikkou thì hy vọng ẻm về sớm sớm, không Fudou gãy bao giờ không biết"

Không khí trong phòng trở nên uể oải buồn chán. Hasebe nghe lén ngoài cửa bỗng giật mình. Tên máu M đó mà tìm được em trai thì chẳng phải aruji-sama sẽ coi trọng hắn hơn anh sao? Không thể nào!

Rồi Hasebe lại tự an ủi. Aruji-sama chỉ để kiếm ngài ấy thích làm cận thần thôi. Ví như Mikazuki-dono hay Hachisuka-san vậy. Thằng cha máu M đó là ngoài kế hoạch, chắc saniwa chả quan tâm đâu. Vuốt ngực thở phào xong, thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, Hà ta đi kiếm bạn Nâu tâm tềnh.

Midare vẫn tiếp tục đu đưa ở cửa, chẳng may phang chân vào mặt saniwa, làm ngài ngã lăn quay.

Mấy bữa sau, đội đi map đêm kéo về, Namazuo trung thương. Saniwa ôm ôm ấp ấp Phưn, trông thắm thiết vl. Ngài ôm Namazuo vì thằng nhỏ mất ít nguyên liệu, lại tốn có bốn giờ trị thương dù đã level 94, yêu quá đi mất.

À mà thôi, Ichigo cầm bản thể sát khí hầm hầm rượt saniwa quanh honmaru rồi.

Kogitsunemaru thấy đánh lộn, vội bịt tai Nakigitsune, xoay cậu ra hướng khác. Mới khỏe thì không nên nhìn cảnh bạo lực, gây tổn hại tinh thần thì mệt lắm. Nakigitsune nghiêng đầu hỏi:

"Chuyện gì vậy, Kogitsunemaru-dono?"

Đôi mắt vàng long lanh, gương mặt trắng nõn ửng hồng vì ngượng, cùng với chiếc mặt nạ càng làm tăng vẻ quyến rũ.

"Mình ch*ch nhau đi!"

Vẻ xinh đẹp của cậu khiến Kogitsunemaru không kiềm được mà nói lớn. Đã thế còn nắm vai Nakigitsune, mặt nghiêm túc vãi chưởng.

Ishikirimaru đứng gần đó, nổi giận đùng đùng định lấy cây phất trần đập tứ đệ, nhưng cơ động chậm quá. Đến nơi thì hai đứa nó ôm nhau lên giường rồi.

Con Cáo trông thế mà khôn...

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ