Nếu có ai hỏi Kình thành là nơi như thế nào thì xin trả lời, đó là nơi sầm uất nhất, hoa lệ nhất của cả Kình Quốc. Trải qua cuộc chinh chiến kéo dài đằng đẳng, cuối cùng, Khang Vương cũng giành quyền làm chủ, gộp Tạ Quốc thành một châu của Kình Quốc. Dân chúng giành thắng lợi, giành cả cơm ăn áo mặc, giành cả hạnh phúc và giành cả danh dự.
Hội xuân năm nay linh đình hơn mọi năm. Nhất là ở Nguyệt Tú Lầu. Tú bà mở cuộc chiêu mộ tú nữ với lời hẹn sẽ giúp các thiếu nữ vượt khỏi khổ đau, bước qua một chân trời hạnh phúc mới. Ai cũng biết đó chỉ là lời hứa suông nhưng do hoàn cảnh dẫn đường, các nàng đành căm nhục đến Nguyệt Tú Lầu, dân thân vào làm kĩ nữ, phục vụ cho những tên dâm ô điên loạn.
Nổi bật nhất cuộc thi chính là thiếu nữ vận y phục đỏ tươi. Mặt mày sắc sảo, thân hình quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi gợi cảm nhưng như chứa đầy máu tươi. Nàng chỉ lặng lẽ trong khi những cô gái còn lại cứ xô bồ, tranh giành. Và thế, nàng lọt vào mắt xanh của vị Tú bà cùng với bao con mắt gehn tị của những cô gái khác.
Xa xa, một thanh niên chăm chú quan sát cuộc tuyển, chú ý đến người con gái lạ mặt ấy. Dường như, nàng không phải là người Kình Quốc. Nàng đến đây với mục đích gì? Sự tò mò cứ lấn áp tâm trí vị tam vương gia. Nàng là ai?
_________________________________________
Thái Kim Các...
"Lần này lại đau đầu hay đau chân hay đau bụng đây thưa tiểu thư?"
Vị tiên sinh thanh toát trong bộ đồ trắng tinh khôi đang nở nụ cười ấm áp dành cho thiếu nữ đối diện. Ánh mắt đong đầy cả ôn nhu, yêu thương lẫn trân trọng. Chàng- Thái Kim Ngưu chưa bao giờ yêu người con gái nào sâu nặng như yêu Mộc Bảo Bình.
Vị tiểu thư cười ngây ngô, lấy tay ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn
"Tim ta đau quá! Ngươi có cách nào không?"
Lần này, chàng không kiêng dè mà phá lên cười to thật sự. Kim Ngưu chàng đã nhìn thấu rõ mọi hành động ấu trĩ của tiểu cô nương này nhưng chàng không muốn phá hỏng mà chỉ muốn cùng nàng diễn vở kịch tình ái, ngọt ngào này.
"Thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ không có cách nào chữa trị cho tiểu thư. Là tại hạ vô dụng"
Bảo Bình bĩu môi tỏ vẻ nhàm chán, lẩm nhẫm tại sao hắn không diễn cùng mình. Nhưng rồi nàng lại cười tươi, nắm lấy tay Kim Ngưu thật chặt, nhẹ nhàng thổ lộ từng câu từng chữ nhưng để lại dư âm sâu đậm trong lòng người con trai kia
"Không sao. Chỉ cần chàng trong tim ta, mọi đau đớn dường như đều biến hết!"
Kim Ngưu ngạc nhiên đôi chốc. Việc cầu hôn hay mang sinh lễ vốn dĩ là việc của đàn ông. Nàng lại ngang nhiên thổ lộ với chàng, vượt bỏ mọi lễ giáo, khiến chàng cảm động không thôi.
"Chỉ cần nàng khỏi bệnh, ta lập tức mang sính lễ đến hỏi cưới nàng!"
Kim Ngưu nói đầy cương quyết. Bảo Bình thẹn thùng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Bên ngoài hoa nở thơm ngát siêu lòng người. Bên trong đôi uyên ương trẻ ngọt ngào ấm nồng vị xuân.