Khi hoa tuyết điểm trắng cả Diệp phủ, lúc đó chính là lúc đại công tử Song Ngư đưa người về xin chấp thuận việc cưới hỏi. Diệp lão gia đập bàn phản đối, đời nào Diệp gia và Mỗ gia lại bắt tay làm thông gia? Chuyện này truyền ra ngoài khác gì nói ông đây là trò đùa thiên hạ?
Người con trưởng vẫn kiên định nắm chặt tay nữ nhân đang cúi đầu. Nàng không nói gì cả, gia thế nàng không được chọn nhưng lão Thiên hà cớ gì tàn nhẫn đến độ không cho nàng lựa chọn cuộc đời của riêng mình? Song Ngư ánh mắt hướng về bậc phụ mẫu đang nổi trận lôi đình, hắn biết như thế là trái hiếu nhưng Sư Tử, hắn không thể bỏ rơi nàng một lần nào nữa. Nếu vậy, xin kiếp này hãy cho hắn làm kẻ bất hiếu để trả nợ cuộc đời cho người hắn từng vong ân.
Diệp phu nhân thở dài mệt mỏi. Bà đã sớm biết có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó nhanh đến như vậy. Nhớ hồi ấy cũng một thời bà và nam nhân kia bất chấp định kiến, bất chấp lời cay nghiệt mà tiến đến hôn nhân. Chỉ không ngờ, người ấy sau khi lãnh món tiền khổng lồ mà nhà bà đưa ra liền bỏ đi. Tình yêu, thứ thuốc độc dày vò con người ta đau đơn để rồi cơ thể héo mòn và chết trong thầm lặng. Con trai bà cũng đang uống loại thuốc kịch độc ấy, và một lần nữa lần theo vết xe mà bà để lại.
Nhưng, người con gái ấy trông đến tội nghiệp! Phận người chẳng làm gì sai lại bị những lời cay độc dằn xé. Diệp phu nhân mơ hồ nhìn thấy bóng hình của mình trong con người Sư Tử. Nữ nhân bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng nội tâm tưởng chừng như đạp một phát liền sụp đổ. Nhưng nàng có cái mà bà lúc xưa khiếm khuyết, đó chính là sự đồng cảm và tha thứ. Nàng biết mình từng đau khổ, từng chết vì tình nhưng nghĩ đến nam nhân mình yêu cũng trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng gật đầu chấp nhận. Nàng biết mình từng bị phản bội, con tim từng bị chà đạp đáng thương, nhưng nam nhân ấy cũng vậy, cũng một tấm lòng chân thành bị cấm đoán, nàng muốn cùng hắn bước đến tuonge lai mới hơn.
Diệp phu nhân thở dài, bà nói nhỏ với lão công về quyết định của mình. Ông ngớ người rồi hét ầm lên không được. Nhưng nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt như hồ thu bình lặng nhưng ngập tràn những gào thét sâu tận đáy hồ, ông miễn cưỡng đồng ý.
Thôi vậy, hạnh phúc của con, phận làm cha sao có thể ác độc ngăn cấm. Huống chi Mỗ gia lại giàu có, gia thế hiển hách, Sư Tử lại một lòng thuỷ chung, ông hà cớ gì lại cắt đứt tình duyên đôi trẻ?
Song Ngư mừng như nổ pháo trong lòng, hân hoan ôm lấy Sư Tử. Nàng cũng không ngờ Diệp gia có thể đồng ý với mối hôn sự này. Nhà chàng đã mở lòng chấp thuận, còn nhà ta liệu có dễ dàng gả đi?
Một lần nữa, Sư Tử cùng Song Ngư nhận những lời khắc nghiệt từ bậc phụ mẫu. Mỗ gia cũng như Diệp gia, ban đầu không chấp thuận mối hôn sự ngang trái. Nhưng rồi một lúc sau đó mới ngấm dần tình yêu mãnh liệt đôi trẻ đang toả ra mạnh mẽ. Đã tới lúc, Sư Tử nên rời xa khu cứ địa đầy máu xương kia rồi!
Hôn lễ hai gia khiến nhiều người tò mò. Từ kẻ thù trở thành thông gia, có lí nào giải nổi?! Nhưng đời là thế, lão Thiên định đoạt tất thảy, con người ta chỉ biết chấp nhận tuân theo.
Sư Tử trở về với cô tiểu thư năm nào, không còn là Y Cát tướng quân mạnh mẽ từ chiến trường trở về. Nàng trong bộ xiêm y đỏ thêu nhạn vàng, đầu cài trâm hoa đính ngọc bích xanh. Má hồng dậm phấn, môi đỏ kiêu sa, mắt mày chải chuốt, giờ, nàng là của người ta rồi! Tạm biệt tháng ngày cùng đồng đội chết sống nơi biên cương hoang tàn, tạm biệt tháng ngày cô độc một mình ở nơi rừng sâu nước độc. Có chút gì đó nhớ nhung không nỡ, nàng cất vào một hộp kín tận sâu trong đáy lòng. Tất cả những nghiệt thù nàng dành cho hắn cũng sẽ được lưu giữ lại một nơi thầm kín, để mỗi lần ngồi bên sông Thẵm Tình, nàng sẽ khúc khích cười khi nhớ lại những ngày bồng bột.
Song Ngư đứng đó, tay cầm một bó hoa tuyết điểm trắng, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tuyết điểm tinh khiết, mộc mạc, cuộc sống của nàng và hắn cũng sẽ như vậy. Sẽ ngập tràn hy vọng và tái sinh mạnh mẽ như ý nghĩa của loài hoa kia vậy.
Chục năm sau, hắn vẫn nhớ về ngày cưới, nàng vẫn cười thầm nhớ về quá khứ đầy hoài niệm. Tuy là con của hai gia tộc vốn chẳng mấy ưa gì nhau nhưng nàng và hắn yêu nhau đến độ, người đời nhìn vào chỉ có thể thầm ngưỡng mộ tán dương đôi trai gái Hảo cầu.