Tại sao Thiên Bình lại có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí Cự Giải như vậy? Tại sao Thiên Bình lại khiến Cự Giải thành kẻ tương tư? Tại sao Thiên Bình lại khiến Cự Giải mất ăn mất ngủ? Tại sao Thiên Bình lại khiến Cự Giải cười ngốc nghếch khi nhìn thấy nàng? Tại sao Thiên Bình lại có mị lực đến như thế?
Chẳng phải nàng có mị lực cao siêu, chỉ bởi hắn đã yêu nàng.
Chiếc khăn tay nàng tặng, hắn luôn cất giữ cẩn thận, lúc nào cũng mang theo bên mình vì hắn cho rằng như vậy, hắn và nàng sẽ mãi bên nhau. Lúc ngủ, hắn vắt tay lên trán và nhớ về hình bóng thục nữ, dịu dàng ấy mà tự cười một mình. Đôi lúc hắn lại còn ngẩn ngơ trong những buổi họp triều chính. Cự Giải hắn thật sự hoảng sợ! Hắn nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y gì đó khó chữa bèn tìm đến Thái y bậc nhất Kình thành- Thái Kim Ngưu.
Sau khi kể lể hết bệnh trạng, Kim Ngưu cười ha hả. Căn bản vị Thượng thư này vốn chẳng có bệnh, chỉ là vướng vào lưới tình do cô nương nào đó giăng ra thôi. Thế mà Kim Ngưu chẳng những không nói thật, lại nửa thật nửa đùa, sắc mặt nghiêm trọng dần
"Thứ lỗi cho ta không thể bốc thuốc chữa trị cho người. Thượng thư mắc căn bệnh khó chữa lắm! Hãy tìm đến vị tiểu thư kia và nói lời tâm tình trước khi muộn màng."
Nghe như sét đánh ngang tai, Cự Giải lầm lũi bỏ về. Trời quang mây đãng hôm nay cớ sao lại u tối hơn bao giờ hết. Mới gặp nàng vài ba lần mà nay đành phải nói lời từ biệt. Liệu nàng có khóc cho hắn không? Liệu nàng có thương nhớ hắn không? Liệu nàng có gả vào danh môn vọng tộc nào khác không?
Cự Giải thất thiểu, vô tình bước tới trước cổng Phương gia. Lúc này Phương Tể tướng vừa mới đi bàn chính sự về lại gặp ngay vị Thượng thư mặt mày ủ rũ, tâm tình cũng bất giác trùng theo.
Ông xuống ngựa, cúi đầu chào Cự Giải. Hắn giật mình tỉnh mộng, đến Phương gia rồi ư? Cự Giải khẽ cười chua xót. Đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn muốn tìm kiếm bóng hình của Phương đại tiểu thư đài cát.
Thấy Cự Giải như xác không hồn, Phương Tể tướng mời hắn vào phủ trò chuyện tâm sự.
Hương trà thơm nhẹ nhàng, vị trà nồng đượm ở cổ họng, Cự Giải hắn khó khăn mở miệng
"Xin lỗi, ta mãi chẳng thể nào hỏi cưới ái nữ của ngài được! Xin hãy tìm vị công tử khác thích hợp hơn. Ta có quen biết Tam vương gia, hắn là một người tốt, nhất định sẽ không bạc đãi Phương tiểu thư. Về phần ta, ngài không cần lo lắng, cứ nói với nàng ta đã dứt tình."
Cự Giải nói trong chua xót. Phương Tể tướng bất động thanh sắc, điều gì đã khiến một Vương Thượng thư trở nên sầu bi như bây giờ
"Ta không có ý tò mò tọc mạch, nhưng tiểu nữ của ta rất thích người, và người cũng thích con bé rất nhiều. Phận làm cha, ai mà không lo cho con gái của mình chứ, huống hồ gì Thiên Bình là trưởng nữ Phương gia, là con đầu lòng của ta. Nó tài giỏi, dung mạo xinh đẹp như thế, cớ gì người lại tuyệt tình như vậy? Hãy nói ra điều phiền muộn. Người yên tâm, Tể tướng ta không phải kẻ lắm chuyện!"
Biết rõ chẳng thể che dấu vị Tể tướng tình trường lão luyện, Cự Giải hắn bèn tin tưởng giải bày, nói rằng mình bệnh nan y khó chữa.
Phương Tể tướng nghe được bèn an ủi dăm câu, điều quan trọng nhất là tinh thần, ông hứa sẽ tìm thái y giỏi nhất đề chữa trị cho hắn. Cử Giải cười buồn, thật sự còn vị thái y nào giỏi hơn Kim Ngưu hay sao?!
Thiên Bình đứng bên ngoài, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt. Tay nàng run run không vững cầm khay đồ ăn ngọt. Vốn dĩ nghe tin Vương Cự Giải đến phủ, nàng xúng xính ăn mặc thật đẹp, cố ý làm cho mình lộng lẫy khác với thường ngày. Nhưng tâm tình ban nãy chợt tan biến khi nàng nghe hắn bệnh nan y. Lòng nàng đau như cắt, nước mắt cứ thế mà đầm đìa tuôn rơi.
Cuộc trò chuyện dần đi vào khoảng lặng, trong lúc tiễn Cự Giải về, ông có vô tình ngó ngàng xung quanh. Cự Giải nhận thấy bèn ảo não
"Đừng gọi Thiên Bình. Nếu để ta thấy bóng dáng nàng, ta có lẽ sẽ ích kỉ không cho nàng gả đi mất!"
Giọng điệu hắn bông đùa mà sao khuôn mặt u ám đến thê lương. Hắn thúc ngựa hồi phủ, cố ý hay không, hắn dường như không nhận ra, khoé mi mình sớm đọng từng giọt lệ.
Sau khi Cự Giải rời đi, Thiên Bình mới ngồi gục xuống cạnh hồ sen. Nàng khóc nức nở, khóc cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, khóc đến khi cạn khô nước mắt, tâm tình cũng chẳng khá khẩm lên. Nếu biết yêu hắn là khổ đau, vậy thì ngay từ ban đầu, Thiên Bình nàng dại gì mà không nhập cung cơ chứ. Có trách cũng trách lão Thiên không có mắt. Tình yêu của nàng mới chớm nở đã bị đè bẹp đến đáng thương.
Đã canh hai mà Thiên Bình nàng vẫn không thể ngủ, rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu nàng lúc bấy giờ. Có nên tiếp tục mối tình dở dang hay là nên chấm dứt? Có nên yêu chàng đến khi không còn hơi thở hay là vứt bỏ quá khứ, tự tìm cho mình một hạnh phúc khác?
Nàng khẽ cười, cuối cùng, mãi mãi sự lựa chọn của nàng vẫn là Vương Cự Giải.
Trời đông, gió se se lạnh, tiết khí âm u lạnh lẽo. Nàng khoác trên mình chiếc áo lông cừu trắng, cho người đánh xe đến Vương phủ.
Cự Giải bây giờ đã buông xuôi tất cả, việc triều chính, việc tình yêu. Hắn đang nằm ngẩng ngơ trên bãi cỏ lạnh ngắt, ngắm nhìn bầu trời âm u, ngắm nhìn từng giọt sương long lanh đọng lại trên từng kẽ lá. Nghe có tiếng náo nhiệt bên ngoài, hắn chả mảy may ngó ngàng. Chắc là cung nữ nào đó tranh chấp thôi. Ấy vậy mà nghe giọng nói quen thuộc truyền tới, hắn như bừng tỉnh giữa cơn mộng, cứ ngỡ là mơ nhưng thanh âm trong trẻo, ngọt ngào ấy càng lúc càng vang lớn dần.
Rồi bóng hình lạ lẫm mà thân quen đổ nhào vào lòng hắn. Mùi cỏ tuyết ngào ngạt cùng hương thơm nhẹ nhàng trên người nàng, hắn mân mê, lưu luyến, tham lam ôm thật chặt. Thiên Bình nghẹn ngào vùi đầu vào hõm vai Cự Giải, nấc lên những âm thanh của tình yêu
"Đừng bi quan, đừng bỏ ta một mình. Ta sẽ cùng chàng đi hết quãng đời còn lại. Ta và chàng sẽ mãi không rời xa. Nếu
chết, ta nguyện chết cùng chàng. Vì thế xin chàng đừng lo ta không hạnh phúc. Bên chàng chính là món quà tuyệt vời nhất mà ta được ban cho."
Cự Giải xúc động, ôm người con gái thuỷ chung, môi hôn lên mái tóc mềm thơm ngát. Cảnh vật đìu hiu, u ám, lạnh lẽo của mùa đông như tan biến dần. Bên tai Cự Giải tựa hồ như nghe được tiếng chin sơn ca văng vẳng thánh thót đâu đây.
Được. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy đi đến nơi chỉ có ta và nàng và hạnh phúc.