Đã hai ngày rồi mà Song Tử vẫn chưa hết ngại ngùng sau chuyện hôm đó. Mỗi lần thưởng trà nàng lại như nhìn thấy bóng ảnh của tên Thái tử điện hạ kia trong tách sứ, quả thật khó chịu mà!
Một tì nữ cung kính bước vào, rồi mấy người nữa cũng lần lượt mang y phục đến cho nàng. Vị ma ma hôm nay cũng đến. Song Tử tò mò, ngó nghiêng ngang dọc, nàng không biết hôm nay là ngày gì cả. Chẳng phải tế trời tế đất, cũng chưa đến hôm thọ yến Thái hậu nương nương.
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ra của nàng, ma ma cười dịu dàng, khẽ cúi đầu cung kính
"Bẩm nương nương, hôm nay là lễ Thất Tịch, Thái tử muốn hôm nay thị tẩm ạ! Thật là một tin vui!"
Mặt mày bà hơn hở trái ngược với vẻ mặt đen như đít nồi của nàng. Gì mà Thất Tịch, gì mà thị tẩm cơ chứ? Nàng căn bản chưa chuẩn bị tinh thần, đều là người lạ với nhau tại sau phải cùng chuyện chăn gối xác thịt cơ chứ?!
"Không không, ma ma nhớ nhầm rồi! Hôm nay điện hạ có buổi chầu, thân thể mệt mỏi, chỉ sợ chẳng thể có đại hỉ. Vả lại tối nay ta đã hẹn Nhân Mã công chúa đi thả hoa đăng rồi! Làm ma ma thất vọng! Thật ngại ngùng!"
Miệng thì bảo ngại ngùng nhưng giọng điệu của nàng thật sự chẳng có gì là ngại ngùng cả. Vị ma ma kia như đoán được trò ranh con của Song Tử, chỉ cười cười cho người chuẩn bị nước tắm, dầu thơm cho nàng.
Song Tử cứ tưởng nàng thoát một kiếp, hoá ra là tự chui đầu vào miệng hổ.
Chuẩn bị xong xuôi đã đến giờ Dậu. Trời ngả sang đông, tiết khí lạnh lẽo. Trước khi ra ngoài, nàng khoác chiếc áo lông trắng muốt, tâm tình vui vẻ chuẩn bị xuất cung. Ấy thế mà lại gặp ngay tên Thái tử kia. Hắn cũng đang đi đến Tử Nguyên điện. Nàng trông thấy hắn, dự cảm có gì không lành, lòng bồn chồn bất an nhưng cũng cung kính cúi đầu chào.
Xử Nữ ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt từ người nàng, mày dài khẽ dãn ra, viền môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
"Thái tử phi trông mong buổi thị tẩm đến như vậy ư?"
Nghe giọng hắn bỡn cợt, nàng sững người rồi nhìn lại mình. Mày tỉa lá liễu, mi chải cong vút, đôi má hồng hây hây, môi đỏ son, tai đeo trang sức, đầu cài trâm hoa cộng thêm mùi hương hoa trên người và y phục hồng vàng xen kẽ, quả thật đêm nay nàng có chút lộng lẫy. Nhưng mục đích chẳng phải vì tên Thái tử kia. Lâu lâu có dịp xuất cung, nàng phải ăn mặt đẹp chứ!
"Ồ không, khiến điện hạ hiểu lầm, thần thiếp lấy làm ái ngại. Thần thiếp chỉ định vận y phục đơn giản, dạo chơi cùng công chúa! Nếu điện hạ không có gì dặn dò, thần thiếp xin đi trước ạ!"
Nàng tìm mọi cách trốn đi, đã sắp đến giờ, để người khác chờ đợi thực sự khó coi. Huống hồ gì đó là tiểu công chúa Kình quốc. Xử Nữ thấu suốt tâm tư nàng, gọi lại
"Muộn rồi! Thái sư vừa dắt muội ấy đi ăn kẹo hồ lô rồi! Xem ra đêm nay phải thị tẩm, nhỉ?!"
Chết trân giữa bầu trời đen kịt, lòng nàng càng rối bời hơn! Nàng cùng công chúa kết nghĩa tỷ muội, hẹn nhau đêm nay xuất cung, không say không về. Thế mà, chỉ với một tên Thái sư có kẹo hồ lô trong tay, mối tình tỷ muội thắm thiết của nàng...
"Hôm nay việc triều chính mệt mỏi, điện hạ nên giữ gìn thân thể an khang .Việc thị tẩm, ta không vội, chàng không vội, để khi khác rồi tiến hành, nhỉ?!"
Cung nữ hai bên mặt đầy ganh tị. Chỉ cần thị tẩm một đêm liền hoá công hoá phượng. Thế mà Song Tử nàng lại ngu dại trốn tránh. Đúng là có phúc mà không biết hưởng mà!
Thấy nàng vòng vo tam quốc, hắn hết kiên nhẫn, bế xốc nàng vào Tử Nguyên điện,mặc cho bao nhiêu người nhòm ngó, mặc cho nữ tử trên vai đang vùng vẫy trong vô vọng.
Xử Nữ nở nụ cười ranh ma, đè thiếu nữ bé nhỏ xuống giường, môi hắn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, điên cuồng cắn mút.
Song Tử thở gấp, nàng sợ hãi, vốn dĩ đêm động phòng đầu tiên trong tâm trí nàng phải thật nhẹ nhàng và lãng mạn, phải có nến, có hương hoa và có rèm đỏ. Song Tử nàng dù gì vẫn chỉ là thiếu nữ 16 tuổi, tính tình còn chưa phát triển toàn diện mà phải đối mặt với tương lai làm mẹ không xa, nàng thật sự sợ hãi.
Xử Nữ mặc kệ những cái đánh thùm thụp của nàng, tiếp tục tiến xuống dưới, nơi mẫn cảm của cơ thể . Song Tử khẽ run lên và bất động.
Thấy người phía trên không động tĩnh, Xử Nữ tò mò ngước nhìn. Hắn hoảng hốt khi thấy từng giọt lệ đang lăn dài trên khoé mắt, ướt cả phần gối. Cảm giác có lỗi đan xen xấu hổ cùng hối hận dâng trào. Hắn dừng công việc dở dang lại, bế nàng lên, để nàng thu mình nhỏ bé trọn trong lòng hắn. Xử Nữ đưa tay khẽ vỗ về, để nàng từ từ chìm trong giấc ngủ yên bình.
Cả đêm đó Xử Nữ không về Hoà Khang điện...
Sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, Xử Nữ đã nhanh chân trở về. Cả một đêm không ngủ để trông Song Tử, hắn đã sớm mệt mỏi. Trước khi đi, Xử Nữ đặt trên trán nàng một nụ hôn lướt qua, đặt vào tay nàng miếng ngọc bội nho nhỏ. Dù sao đi nữa hôm qua cũng là Thất Tịch. Xem như ngọc bội này là quà của hắn vậy!
Song Tử mãi đến mặt trời ló qua đỉnh núi thì mới ngáp dài tỉnh giấc. Mắt nàng sưng một cục to đùng chứng tỏ hôm qua khóc nhiều quá. Nhớ lại hôm qua, nàng còn cảm thấy rùng mình. Nàng nhìn vào bàn tay mình đang nắm thứ gì đó cưng cứng. Ngọc bội làm bằng cẩm thạch, màu xanh lá nhạt trong suốt, óng ánh. Bề mặt nạm vàng, khắc hình con công đang xoè đuôi múa lượn. Thật sự là đẹp đẽ! Nhưng tại sao miếng ngọc bội này lại nằm trong tay nàng?
Cung nữ nghe tiếng động bèn gõ cửa xin vào. Các nàng thấy mắt vị Thái tử phi sưng vù, khẽ cười cho rằng đêm qua có cảnh xuân ngập tràn. Song Tử nàng đỏ mặt né tránh nụ cười đầy hàm ý kia. Hôm qua nàng và hắn ta căn bản chẳng làm gì vượt quá quy định mà...