Bốn mươi

1.5K 88 0
                                    

Bạch Dương nổi hứng xuất phủ, chỉ dắt theo nữ tì thân cận. Nàng chào hỏi Nguyệt trắc phi một tiếng rồi đi. Ma Kết thì không cần xin phép, hắn đương nhiên đồng ý với mọi yêu cầu của nàng.
Trời trong xanh, tiểu mãn khiến khí trời thêm mát mẻ. Bạch Dương thư thái dạo quanh. Lộ tấp nập, buôn bán sầm uất. Thấy tì nữ cứ đứng nhìn ở chỗ bán trâm cài tóc một hồi lâu, nàng tiến lại gần. Nữ tì giật mình, cúi đầu. Cây trâm kia thật sự rất đẹp. Đầu trâm kết lá đúc bạc trắng, sợi dây leo quấn quanh toàn thân một cách uyển chuyển. Phàm là nữ nhân, chỉ cần nhìn vào sẽ thích mắt.
"Chỉ bảy bạc thôi, bảy bạc thôi. Vị tiểu thư này cài lên sẽ rất đẹp đấy ạ!"
Tên buôn mồm mép lanh lợi, liên mồm gợi bán. Tì nữ cúi mặt xuống, khẽ bảo với Bạch Dương đi thôi. Bạch Dương nán lại, cầm trâm lên, xem thật kĩ càng.
"Bạc thật?" Nàng hỏi
"Thật chứ! Lão Trương ta không bao giờ làm ăn đểu nhé!"
Bạch Dương cài lên tóc, ngắm nhìn mình trong gương, đẹp thật!
Tì nữ khen rối rít nhưng ánh mắt có gì đó tiếc nuối. Bảy bạc? Tuy đối với tiểu thư là rẻ mạt nhưng đối với phận bần dân như nàng là một xa xỉ phẩm. Nàng không dám phí tiền vào những thứ xa xỉ phẩm ấy.
Bạch Dương cười nhẹ nhàng ấm áp. Nàng rút trâm ra, cài lên tóc nữ tì. Nữ tì ngạc nhiên
"Tì nữ không dám nhận, xin tiểu thư hồi trâm!"
"Ngươi cài đẹp hơn ta đấy! Thật đáng ghen tị mà!"
Nữ tì nghe vậy thì sợ chết xanh mặt, cuốn quýt rút trâm. Bạch Dương thở dài chặn tay nàng lại, tay kia lấy ra một túi gấm nhỏ đưa cho chủ buôn. Hắn cười rối rít đa tạ rồi tiễn các nàng.
Đi một chập, Bạch Dương kéo tay tì nữ, đặt vào tay mình
"Tiểu Hồng, là nữ tử tuy sang hay nghèo đều phải biết làm đẹp cho chính bản thân mình. Ngươi xem, ngươi cài trâm diệp, ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt tán dương đấy! Bảy bạc cùng lắm làm việc cho ta rồi trả nợ. Đợi ta tìm được gia nào đó ưng ý, ta liền gả ngươi. Lúc ấy nhớ cài trâm này, rõ chưa?!"
Nữ tì tên tiểu Hồng ấy đỏ mặt gật đầu. Nàng mang ơn vị tiểu thư này rất nhiều, nàng không bao giờ phản bội lại tiểu thư.
Nữ tử cười nói vui vẻ, nam tử cũng thấy vui trong lòng. Ma Kết ngồi trên mái đình xa xa, nhìn xuống nữ nhân xinh đẹp như hoa, lòng không khỏi xao xuyến. Thân là công chúa một nước, Bạch Dương lại còn quan tâm đến nữ tì bên cạnh, quả thật hiếm có!
Các nàng đi từ sáng sớm đến chiều tà, khi đôi chân mệt lả mới thất thểu đi về. Bạch Dương dạy tì nữ cách ngâm chân với nước chanh ấm, nàng dạy tì nữ cách đắp mặt dưa leo,... dần dần Tây viện của nàng trở nên ngập tràn tiếng cười, ngập tràn dư vị.
Còn phía Đông viện, nơi an nghỉ của Nguyệt trắc phi lại lạnh lẽo đến lạ. Sáng sớm không có tiếng chim ca, chiều tàn chỉ còn dư âm xào xạc của lá, hiu quạnh đến đáng sợ.
Trắc phi không phải người thích sự hoạt náo, càng không thích nữ nhân đang làm náo động vùng trời kia. Nguyệt Mã cau có, chậc lưỡi. Đến lúc nàng phải chứng minh xem ai mới là nữ chủ nhân thực sự của Tam vương phủ này.
........
"Bái kiến Tam vương gia."
Nguyệt Mã cung kính, yểu điệu thục nữ cúi đầu. Ma Kết gật đầu, tiếp tục đọc sách, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
"Thần thiếp có chuyện muốn bẩm với điện hạ"
Nguyệt Mã lần nữa kiên nhẫn. Vẻ mặt lạnh băng của hắn khiến người ta sợ hãi mà rút lui. Tinh thần của nàng sớm đã nhụt, nhưng vì khát vọng đang nổi lên từng đợt sóng, nàng tiếp tục hành trình của mình.
"Ồ! Hẳn Nguyệt trắc phi biết chuyện Hạ tiểu thư cắt nát vườn thanh anh mà ta mài công chuẩn bị?"
Ma Kết trầm ổn. Chiêu trò nữ nhân, hắn còn xa lạ gì nữa? Bạch Dương trước kia đã từng làm rất nhiều trò rồi, hắn cũng đã quen. Nay tân Trắc phi lại bày thêm trò , hắn đương nhiên biết tỏng.
Nguyệt Mã trợn tròn mắt rồi lại cười thầm thích thú. Nếu hắn đã biết rồi thì không phải tốn công nàng kể tội. Ai chẳng biết Tam vương gia có sở thích chăm hoa, nay nàng chỉ cần phá vườn của hắn một chút rồi vu cho Bạch Dương, chẳng phải mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của nàng mà tiến hay sao?!
"Thật ra Hạ tiểu muội không cố ý. Chỉ là nàng ta buồn chán trong phủ mới sinh chuyện. Hay, điện hạ đưa nàng đến Hoạ các, mọi việc sẽ suông sẻ hơn?"
Nguyệt Mã nhanh nhảu. Tuy Hoạ các thuộc sở hữu của Ma Kết nhưng hắn rất ít ghé bởi chuyện triều chính. Chỉ có những đợt quan trọng như chiêu mộ nhân tài thì hắn mới xuất hiện.
"Được, vậy làm theo ý nàng."
Ma Kết cười khẩy. Nữ nhân ngu ngốc, còn non dạ lắm!
.......
Bạch Dương khó chịu dọn đồ đi. Hắn vì lời nói của Trắc phi kia mà đuổi nàng Hoạ các. Trắc phi quan trọng hơn nàng sao? Hay hắn đã chán nàng rồi?
Cau có, bực dọc dồn nén. Nàng vừa đi vừa dậm chân thùm thụp. Lại gặp Nguyệt Mã giương giương tự đắc ở trước mặt, tâm tình kéo xuống khoảng không vô đáy.
"Lâu lắm mới gặp Hạ tiểu thư. Muội muội dạo này khoẻ không?"
Lại còn muội muội! Bạch Dương ngước lên nhìn, miệng cười như hoa. Nếu đã thích làm tỷ tỷ, thì Bạch Dương sẽ không khách khí
"Muội sống tốt. Tỷ tỷ dạo này có vẻ không ngủ ngon giấc nhỉ? Da mặt xấu đi rồi, mắt cũng có quầng thâm nữa. Ai dà, nữ nhân qua đôi mươi cũng khó mà giữ được nét thanh xuân! Khó trách khó trách! Tỷ tỷ như này đã là tốt lắm rồi!"
Nguyệt Mã tức giận, Bạch Dương lại chọc trúng chỗ đau của nàng. Ai cũng biết đại tiểu thư Nguyệt gia hơn Tam vương gia hẳn hai tuổi. Nhiều người bàn tán tới lui, Nguyệt Mã không tránh khỏi khó chịu. Nàng vung tay tát một nhát rõ đau, má phải Bạch Dương đỏ lên trông thấy.
"Tiểu thư, tiểu thư, người có làm sao không? Các người thật quá đáng, dám ức hiếp tiểu thư của ta. Để xem vương gia xử lý các người thế nào."
Tiểu Hồng tức giận. Dám động đến tiểu thư của nàng, nàng sẽ không lễ độ nữa.
"Hừ! Dù sao cũng chỉ là một kĩ nữ, còn lên mặt với ai chứ?"
Nguyệt Mã khinh thường, nàng đường đường là đại tiểu thư Nguyệt gia, còn Bạch Dương chỉ là một ả kĩ nữ được vương gia yêu thích. Ỷ sủng một chút lại làm kiêu. Cho nàng ta một tát quả thật sáng suốt.
Bạch Dương sờ sờ lên má, thấy bắt đầu sưng tấy lên. Nàng đau, nàng xót. Mất nước, mất nhà, rồi giờ đây mất cả danh dự. Nàng nghiến răng, dùng lực đạp ngã kẻ đối diện, lạnh lùng bước đi.
Không rõ phía sau nàng xảy ra chuyện gì, không rõ Nguyệt Mã nhục nhã ra sao, tai Bạch Dương giờ đã ù đi, nàng chỉ nghe trong mình tiếng gào thét, ngọn lửa báo thù cháy hừng hực.
Nếu một ngày nàng thành công, hẳn phải đa tạ vị Trắc phi kia, bởi chính nàng ta làm dấy lên nỗi đau, làm dấy lên cơn ác mộng của nàng.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ