Bốn mươi sáu

1.4K 80 3
                                    

Bạch Dương bị "đày" ra Hoạ các. Hoạ các là nơi duy nhất ở Kình thành chiêu mộ và đào tạo những nghệ nhân ưu tú bậc nhất. Bạch Dương ở đó chản nản nhìm ngắm những bức vẽ nhạt nhẽo ngán ngẫm lắc đầu. Có thể do tài năng của các vị chẳng thể truyền cảm hứng đến người xem hoặc do khiếu thưởng thức của nàng quá tệ.
Dạo này Ma Kết cứ hay ghé lui Hoạ các. Thường thường nơi đây vắng chủ, kỉ cương buông thả, lòng người nhẹ nhõm. Nay hổ đã về rừng, ai ai cũng im như thóc, cứ đến khuya thì chẳng dám mở tiệc rượu, ban ngày dậy sớm quét sân sạch sẽ. Bạch Dương đã chán nản nay lại còn buồn rầu hơn. Nang suốt ngày làm mặt lạnh với hắn. Nếu không phải tại hắn nghe lời nữ nhân kia thì nàng bây giờ đang thưởng trà hoa ở hoa viên rồi.
Cứ mỗi hôm Ma Kết đến, Bạch Dương lại trốn mình trong biệt viện, ngủ một giấc no say. Ma Kết cũng không biết tại sao mà ngày một cáu gắt với các học trò, hắn khó chịu, gắt gỏng đến từng nét vẽ.
Một hôm nọ do quá mát kiềm chế bởi hơi men trong người, Ma Kết giận đùng đùng đạp cửa nơi Bạch Dương đang ngẩn ngơ ngắm mình trong gương. Nàng giật mình, mắt đầy cảnh giác rồi chau mày. Dường như hương men kích thích khứu giác, Bạch Dương khó chịu khịt mũi. Nàng đẩy nam nhân cao lớn đang ôm mình ra một cách không thương tiếc. Ma Kết loạng choạng những vẫn tiếp tục ôm nàng, môi thuận thế hôn lên cành đào mật ngọt, tay vân vê nụ hoa vừa chớm nở.
Bạch Dương sợ hãi chống cự. Nàng chưa chuẩn bị tâm lý, huống hồ chi mới vài ngày trước hắn còn lên tiếng bênh vực nữ tử khác, bây giờ lại trở mặt nhanh hơn cả lật tay. Nam nhân Kình quốc chỉ toàn một lũ khốn nạn!
"Tại sao nàng lại lạnh lùng đến thế? Tại sao nàng lại tránh mặt ta? Ta đáng ghét đến thế ư?"
Hắn phả vào tai nàng hơi men quyến rũ, nồng ấm. Rượu vào lời ra. Ma Kết giờ đây chẳng phải một Tam vương gia quyền thế cao uy mà lại trở thành một con người yếu đuối. Hắn ngày nào cũng phải mang lóp mặt nạ giả tạo, bề ngoài lạnh lẽo vô tri, có ai biết được hắn khát khao được cuộc sống hạnh phúc.
Có thể nói, nỗi bất hạnh lớn nhất của Ma Kết chính là được sinh ra và mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Hoàng huynh hắn, Khang Xử Nữ, một kẻ giết người không gớm tay, mẫu thân hắn, Thái hậu đương triều, một nữ nhân mưu mô xảo quyệt. Hoàng cung đấu đá là chuyện thường, hắn thân là Tam vương gia cũng nên cảm thấy không bất ngờ.
Nhưng, Ma Kết ghê tởm chốn thâm cung bí hiểm ấy...
Và giờ đây gặp nữ tử này, ánh dương rực rỡ phủ sáng cả tâm hồn u tối, khí chất mạnh mẽ nhưng dễ dàng bị tổn thương của nàng khiến hắn thay đổi.
Hắn chỉ muốn cùng nàng hạnh phúc, ở nơi Hoạ các này, ở nơi chân trời góc bể. Nếu nàng ở Tam vương phủ phải chịu cảnh ức hiếp, vậy, ta sẽ đưa nàng đến nơi ta có thể là chính mình, nàng cũng có thể thoải mái hơn.
Nhưng, nàng không hiểu.
Bạch Dương thấy hắn khác thường liền đẩy nhẹ vai ra, ép hắn nhìn vào mắt nàng. Ma Kết gật gù như muốn ngủ, nàng không nhân nhượng tát vào má trái hắn, in một vết hằn đỏ.
Ma Kết sực tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ hắn gây ra bây giờ thì đanh mặt lại, chỉnh trang y phục, thu hồi vẻ mặt nghiêm nghị vốn có.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."
Bạch Dương nửa đùa nửa thật. Nàng hơi bất ngờ khi phát hiện bản chất thật của vị vương gia mặt lạnh này, trong lòng có chút gì đó thay đổi. Chuyện của nữ nhân kia nàng vẫn để trong lòng, tuy vậy, đối mặt với một Ma Kết đang bị tổn thương sâu sắc, nàng tạm thời không nhắc đến. Bạch Dương không phải người chấp vặt!
"Vừa rồi có men nên quá khích, xin lỗi."
"Ừm"
"Nàng không sao chứ?"
"Ừm"
"Thế tối nay ta ở lại nhé!"
"Ừm"
Lời vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi, Bạch Dương liền câm nín. Dại dột, dại dột!
"Không không không, trời đã tối, ngươi về đi. Cô nam quả nữ không nên không nên!"
Bạch Dương lắp bắp, cố gắng lấp liếm cái "ừm" thiếu suy nghĩ kia. Ma Kết nhe răng cười, hắn đẩy nàng lên tấm đêm êm ái, rồi thả mình như con thú hoang, tuỳ tiện mà cắn xé.
Bạch Dương lại lần nữa phản kháng. Sức cừu non sao lại cơn đói khát của lão sói già. Nàng đập vào ngực hắn bồm bộp, không chỉ không khiến Ma Kết ngừng lại mà càng khiến cho hưng phấn của hắn càng lúc càng dồi dào. Ma Kết ghé sát tai nàng, thủ thỉ
"Cũng có phải lần đầu đâu, sao lại ngại ngùng đến thế?"
Bạch Dương sớm chốc đỏ ửng mặt. Nhắc lại hôm trước, nàng càng thấy xấu hổ. Bản tính công chúa của nàng đã bao giờ bị tha hoá đến thế này cơ chứ?
Thôi thì cứ tận hưởng nốt đêm nay đi, để cho những hoan lạc được giải phóng, để cho không còn gì nuối tiếc muộn màng.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ