Năm mươi ba

1.6K 84 1
                                    

Đêm hoan ái trôi qua thật mau. Trời lại sáng, chim lại hót thất thanh, ánh nắng lại ảo mờ xuất hiện. Thu cứ thế yên bình nhẹ bồng bềnh trôi qua từng ngày. Đông huy hoàng ập tới với những cơn gió lạnh xé cắt da, với từng đợt bão tuyết phùn phủ trắng kín khắp mọi nơi. Năm nay, đợt bão tuyết kéo dài và rất dữ.
Đông chí, Hoạ các thêm phần yên ắng. Một mặt vì lười biếng hoạt động trong những ngày đông lạnh, một mặt vì không ai dám hó hé phá hoại khung cảnh ngàn năm có một của tam vương gia Ma Kết với Hạ Bạch Dương tiểu thư đang ngồi ngắm tuyết lãng mạn.
Dạo gần đây tam vương gia thay đổi đến chóng mặt. Người không còn hay thị uy kẻ khác, cũng chẳng còn khó tính bình phẩm những bức hoạ mà trở nên ôn hoà dịu dàng hơn. Người ta nói đó là sức mạnh của tình yêu.
Một số người trong tam vương phủ đồn đại rằng Hạ tiểu thư thật chất không phải là Hạ tiểu thư. Lời đồn bay xa lọt vào từng ngóc ngách Kình thành. Mỗi khi Bạch Dương đi dạo quanh cho khuây khoả nỗi buồn lúc nào cũng nghe tiếng xì xầm bàn tán. Họ nói nàng là kẻ nghịch tặc, là gian tế.
Ừ thì nàng là gian tế. Cái danh Hạ tiểu thư cũng chẳng thật gì cho cam. Nàng họ La, là công chúa Tạ quốc. Mục đích nàng đến đây để khiến Kình quốc này diệt vong.
Nhưng đó là ý nghĩ trước khi gặp hắn. Khang Ma Kết.
Tưởng chừng như có thể giữ cái đầu lạnh mà đâm một nhát dao sâu vào tim vị hoàng đế trẻ tuổi, tưởng chừng như nỗi đau mất nước mãi mãi trường tồn trong tim mà vực dậy ý chí báo thù, nhưng không. Tất cả như tan thành khói bụi khi nàng biết yêu. Lại còn yêu vương gia của nước kẻ thù.
Nhiều đêm trăng sáng, Bạch Dương đều tự dằn vặt bản thân. Ác mộng hôm ấy cứ thế ùa về trong giấc mơ đêm. Cảnh thành trì Tạ quốc nghi ngút khói lửa, bách tính Tạ quốc lầm than đói khổ, trai làm nô lệ, gái thành đồ chơi để mặc bọn lính dâm ô hành hạ chà đạp. Đáng sợ và ám ảnh nhất là khi thước phim quá khứ vô tình lướt qua chi tiết nhỏ, chi tiết nước mắt Hoàng hậu kiêu sa xinh đẹp tựa như đoá hoa hồng nằm bệt trên vũng máu đỏ tanh, tay run run đưa cho tiểu công chúa một viên đá nhỏ khắc hình chiếc sừng dương cưu, và rồi nở nụ cười chào đón thần chết.
Ám ảnh cứ day dứt. Bạch Dương hỏi rằng nàng có phải đang là kẻ phản quốc? Nàng có đang bỏ quên đi cái chết của mẫu thân mình?
Nhưng, Bạch Dương cũng như bao thiếu nữ khác. Nàng khao khát một tình yêu bất diệt. Chỉ có tình yêu mới khiến nàng quên đi tất cả, chỉ có tình yêu mới khiến nàng sống trở lại.
Hiện tại, trời đang vào buổi đông chí, mưa tuyết dữ dội khắp nơi. Bạch Dương nằm trong lòng tay êm ấm của Ma Kết, tận hưởng cái giá lạnh khắc nghiệt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Ma Kết thấy hơi thở dần đều đều, luồng tay qua kẻ tóc nàng, thở dài sầu muộn.
Hắn biết, nàng mãi không quên mình là con dân Tạ quốc. Hắn biết, nàng rất khó chấp nhận tình yêu mà hắn gây dựng. Và hắn cũng biết, mỗi ngày trôi qua đối với Bạch Dương là mỗi ngày nàng sống trong tội danh nghịch tặc.
Thế nhưng, hắn không muốn nàng gánh chịu một mình. Ma Kết sẽ luôn là điểm tựa mỗi khi nàng yếu lòng, Ma Kết sẽ luôn là người cùng nàng gánh vác mỗi thứ.
Vì đơn giản, hắn yêu nàng.
Có đôi khi Ma Kết suy nghĩ. Hắn đường đường là tam vương gia của một quốc lại đi cưới gian tế của kẻ thù, hoàng cung sẽ không chấp nhận, dân chúng sẽ thi nhau châm biếm. Nghe thật đau thương!
Nhưng chẳng sao cả. Hắn yêu Bạch Dương chứ không phải mọi người yêu. Tình yêu của hắn sẽ do hắn tự quyết định, không cần ai phán xét chê trách.
Nhìn Bạch Dương ngủ gọn trong lòng, cảm động cứ thế xộc lên nơi khoé mắt. Từ trước đến giờ, chưa ai từng ở bên hắn lâu như vậy, kể cả mẫu phi. Bà quá tham muốn quyền thế nên cứ lao đầu vào những cuộc tranh đấu nội cung vô nghĩa và rồi cuối cùng, đổi lại cho quá khứ hại người vô tội vạ, cái chức Thái hậu cao quý đã thuộc về bà. Chỉ có Bạch Dương, nữ nhân tưởng chừng như mưu mô quỷ kế lại có thể trong sáng với kẻ lạnh nhạt như hắn. Lần đầu tiên hắn muốn chở che bao bọc cho một người. Lần đầu tiên hắn muốn hy sinh bản thân mình vì người ấy. Và kẻ may mắn ấy không ai khác là Hạ Bạch Dương, hay là La Bạch Dương, công chúa của nước kẻ thù.
Tỉnh mộng từ sau giấc ngủ dài xuất phát từ buổi sớm chiều cho đến ban trưa, Bạch Dương cảm thấy khoẻ khoắn vô cùng, người tràn đầy năng lượng. Nàng kéo đàn tranh ra, dạo một khúc chào mừng bão tuyết. Ma Kết thoải mái lắng nghe, làm một tách trà thơm mà đắng nghét, khẽ mỉm cười nhìn nữ tử đối diện.
Cuộc sống của tam vương gia cũng có lúc yên bình như thế này ư? Ma Kết chỉ biết ngã lưng tận hưởng, nhắm mắt chờ thời cơ xuân sang để kéo dài thêm sự yên bình này đến trăm năm.
.....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào trời đông phủ kín hoang tàn nay buổi đầu xuân lại hào hùng ập về, hùng hổ mang theo hơi nhựa sống căn tràn lồng phổi.
Lập xuân, gió nồm mang theo hơi ẩm mộc mạc từ hương đất trời, hoà quyện trong làn nắng sương mai hồng hào diễm lệ. Bạch Dương khoác lên mình bộ xiêm y mùa xuân hoa lệ hút ong bướm. Vạt áo dài màu trắng tinh khôi thấp thoáng bộ váy vàng rực thêu chỉ nổi bên trong nổi bật. Bạch Dương chẳng phải người khép kín gì cho cam, có bao nhiêu sắc xuân, nàng muốn bộc phát ra hết.
Ma Kết ngắm nàng đến ngây người rồi khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Bạch Dương thấy vậy liền mặt mày ủ dột. Chẳng phải Ma Kết bảo rằng nàng hợp với mấy màu sáng hay sao?
"Nàng ăn mặc lộng lẫy như vậy là cho ta hay kẻ nào khác ngắm?"
"Cho ta!"
Bạch Dương gằn giọng. Lại cái thói ghen tuông vô độ của Ma Kết. Thường ngày trước mặt mọi người thì tỏ vẻ trượng phu nhưng ai biết hắn lúc nào cũng chỉ là kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Nhất là khi xung quanh Bạch Dương có quá nhiều kẻ mày râu nhòm ngó.
Nuốt cơn ghen xuống đáy bụng, Ma Kết kéo Bạch Dương đi trước mắt bao nhiêu kẻ làm người ở ở Hoạ các. Người ta lại bắt đầu bàn tán xì xào, Nguyệt trắc phi lại nuốt đầy cục tức.
Khỏi phải nói, dạo gần đây Ma Kết lúc nào cũng quấn quít như con chó trung thành cạnh Bạch Dương. Mỗi khi nàng ta buồn, hắn đều xí xa xí xọn, mất đi hình ảnh tam vương gia lạnh lùng trước kia. Vì một nữ nhân mà thay đổi tất cả, thật trớ trêu!
Nguyệt trắc phi cũng là nữ nhân, cớ sao nàng không được hưởng cái hạnh phúc như vậy. Nàng suy nghĩ và lựa chọn cách chấm dứt cuộc sống đầy bế tắc này. Nàng chọn cách từ bỏ.
Một năm sau đó, không còn ai biết Nguyệt trắc phi, hay còn gọi là Nguyệt Mã ở nơi nào, chỉ phong phanh nghe đồn đại, nàng sống rất tốt ở phía quốc đảo xa xôi.
Quay lại với hiện tại, Ma Kết đặt Bạch Dương đang ú ớ yên vị trên lưng ngựa, phi thẳng đến núi Vọng Tình. Núi Vọng tình là một trong bốn ngọn núi hùng vĩ nhất, là lá chắn kiên cố nhất không thể thiếu mỗi khi Kình quốc gặp phải quân xâm lược. Nhưng đa số người ta đến du ngoạn chẳng vì cái kì tích lịch sử hào hùng chống giặc vĩ đại của ngọn núi mà là vì đây là thánh địa tình yêu.
Ở dốc núi, cây Tử đằng trăm năm tuổi vẫn sừng sững uốn mình làm đẹp. Gốc cây to đã sớm mục lổm chổm nhưng sức sống vĩnh cửu vẫn còn tồn đọng trên từng nhành hoa rũ xuống màu hồng thắm. Tán cây xum xuê, um tùm, màu hoa hồng rực cả một góc trời như tạo ra một thế giới riêng mới.
Tương truyền rằng, ngày xưa, có đôi trai gái trẻ yêu nhau nồng thắm, họ muốn hướng đến hạnh phúc lâu dài. Thế nhưng, phụ mẫu của cô gái lại không chấp thuận vì xuất thân nghèo hèn của chàng trai trẻ. Đôi người đến nơi thâm sơn hiểm cốc trao lời nguyện thề. Người con trai ngắt một bông hoa trắng thay lời cầu hôn tặng cho cô gái nhưng nàng không đồng ý. Bên tình bên hiếu, nàng phân vân. Sau đó, nàng rút dao ra, đâm thẳng vào tim mình. Dòng máu đỏ thấm vào gốc rễ, từ từ toả hồng lan toả những bông hoa vốn dĩ trắng tinh khiết. Chàng trai đau đớn vì tình nhảy xuống vực thẳm. Nước mắt của chàng hoá thành dòng chảy vòng quanh ngọn núi, ý niệm, dù nàng có đi ta tận chân trời, chàng vẫn sẽ quẩn quanh, bảo vệ và chở che cho nàng.
Sau khi câu chuyện bay xa, dân chúng đặt tên là núi Vọng Tình, tức nghĩa điểm hẹn ước vọng của tình yêu trai gái. Còn dòng sông cổ tích kia thì đặt là Thẳm tình, tức nghĩa tình yêu rơi vào vực thẳm.  Quả thật là một li kì truyện!
Bạch Dương trầm trồ khen ngợi. Nàng không ngờ Kình quốc hùng mạnh này cũng có những câu chuyện tình xuyên thời gian. Lại càng không ngờ rằng, ten Tam vương gia mặt lạnh này lại ấu trĩ đến thế!
Hắn ngắt một chùm hoa Tử đằng hồng ngạo nghễ cài lên tóc mai nàng, miệng cười như ánh dương rực rỡ. Bạch Dương dù biết ấu trĩ nhưng vẫn e lệ thẹn thùng, răng cắn nhẹ môi kiều diễm.
"Nàng có nguyện ý làm nữ chủ nhân Tam vương phủ không?"
Bạch Dương sửng sốt. Hắn muốn lấy một kỹ nữ là nàng ư? À không, hắn thật lòng muốn lấy người của nước kẻ thù? Bạch Dương vô cùng đắn đo. Đúng vậy, nàng bây giờ đang hoá thân thành cô gái trong truyền thuyết ấy, phân vân giữa tình và hiếu.
Nhưng không như sự lựa chọn hờ hững, mập mờ kia, nàng lựa chọn tình yêu, nàng lựa chọn Ma Kết. Bởi, có những thứ phải thay đổi mới sống được. Và thứ cần thay đổi chính là quá khứ của nàng. Bạch Dương không muốn rằng, trong trang sử của cuộc đời mình chỉ toàn vết tích báo thù giận dữ mà thay vào đó là những nét mực hồng của cuộc đời mới.
Nàng, La Bạch Dương, nguyện ý!
Không cần biết xuất thân, cũng chẳng cần biết quá khứ, chỉ cần hiểu rằng, tình yêu cả hai là thật, thật và đẹp đến độ, người đời nhìn vào chỉ có thể buông một từ câu thán: Hảo cầu!
_____________________________________
Dài lắm lắm rồi đấy nhé!

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ