Chưa bao giờ Song Tử nghĩ rằng, cuộc đời mình lại yên bình đến thế này. Một kẻ chỉ thích rong chơi, yêu sự huyên náo như nàng rốt cục lại trở thành vị Hoàng hậu đoan chính, từ mẫu, chí ít nàng cho là như vậy.
Nhưng không, bọn quan nô lại không nghĩ như thế, nhưng chảng ai dám hó hé lời nào, cũng chẳng ai dâng tấu chương kiện cáo. Bởi, bọn họ ngầm biết, Song Tử là độc sủng mỹ hậu của vị Hoàng đế Kình quốc này.
Song Tử biết chứ, nàng biết nhiều người dưới kia vì trò nghịch của nàng mà tức điên máu nhưng làm sao bây giờ, Song Tử có chứng ỷ sủng mà kiêu. Mấy vị mỹ nhân Xử Nữ nạp về ở lại được một tuần lễ là cao tay. Hắn chẳng những tức giận mà còn cười xoa đầu nàng khen giỏi.
Người ở Kình thành không ai không biết quá trình "lột da mặt" của Hoàng đế như thế nào. Mỗi khi lên triều, Xử Nữ khoác tấm áo bào đen tuyền hình rồng, ngồi oai nghiêm lạnh lẽo trên ngai, mặt không cảm xúc nghe lời bẩm báo. Thế mà một khi về tẩm điện, hắn như một con người hoàn toàn khác. Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, ánh mắt cưng chiều dung túng cho mấy trò nghịch phá của Hoàng hậu. Lâu lâu còn hôn chụt một cái, mặc cho nàng đánh yêu, mặc cho người qua kẻ lại tròn mắt nhìn.
Mùa xuân năm ấy, giữa lúc tiết trời trong lành mát mẻ, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, Hoàng hậu mang long thai. Cả hoàng cung nháo nhào cả lên, ai cũng hy vọng đó là một tiểu hoàng tử nối ngôi nhưng Song Tử mong muốn khi sinh ra là một tiểu công chúa. Ngày ngày nàng sẽ thắt tóc cho con, sắm sửa y phục cùng con, dạo phiên chợ chiều cùng con,... Nhưng nàng hiểu phận mình là Hoàng hậu, tức có nhiệm vụ tạo ra người nối dõi tông đường.
Ba tháng đầu, Song Tử như người bệnh. Nàng nghén đủ thứ, mặt mày xanh xao đến xót, cả ngày dài mệt mỏi nằm trên giường ngắm mặt trời mọc rồi dần khuất sau mái hiên ngói đỏ. Xử Nữ gần đầy lúc nào cũng ở bên nàng, làm trò con bò dụ dỗ nàng ăn. Song Tử cười hì hì, hắn chớp thời cơ đó cho tọt muỗng cháo vào miệng nàng. Song Tử nhận ra mình bị lừa, hậm hực kéo chăn lên đầu, không thèm nhìn tên Hoàng đế kia nữa.
Nàng biết hắn cũng chỉ vì tốt cho nàng mới không màng đến tôn nghiêm tối cao mà đút cháo cho nàng. Bởi thế, Song Tử dần sinh cảm giác ỷ lại, đòi sự chiều chuộng nhiều hơn.
Tối, Xử Nữ ôm nàng ngủ, thỏ thẻ vào tai nàng mấy câu chuyện vớ vẩn hắn vừa tìm hiểu ở ngoài thành. Đợi Song Tử ngủ say, hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc nàng, trìu mến nhìn bóng hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng, có chút gì đó không nỡ.
Hắn không hề muốn nàng phải đau đớn vì mang thai nhưng nếu không sinh con, ai sẽ kế thừa ngai vị này? Vậy nên, nàng hãy cố gắng một chút, chỉ một lần thôi, hắn sẽ không bắt nàng phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.
Chín tháng mười ngày sau, Song Tử sinh hạ một tiểu hoàng tử bụ bẫm cùng tiểu công chúa gầy gò. Nàng vì vui mà khóc trong vỡ oà. Con của nàng, trọn vẹn lành lặn. Bậc làm mẹ còn gì hạnh phúc hơn con cái mình bình an?
Xử Nữ nghe tin thì như con rối, ngơ ra chẳng biết làm gì. Một lúc sau đó hắn mới tức tốc đến, nhìn gương mặt tiều tuỵ nhưng tràn đầy ánh dương của nàng, Xử Nữ phần nào nhẹ nhõm. Nàng không sao là tốt rồi!
Tiểu hoàng tử bụ bẫm được mấy bà vú chăm lo hết sức cẩn thận còn vị công chúa kia nằm trong nôi, gầy gò cô đơn trông phát tội. Xử Nữ lại gần, ôm cô con gái bé bỏng còn dính máu vào lòng. Công chúa khóc to lên thu hút sự chú ý của mọi người, Song Tử nghe tiếng khóc của con liền hoảng sợ lo lắng, lại thấy tên ôn vương kia lúng ta lúng túng như gà mắc thóc, cảm giác sợ hãi dần thay thế cho cái bình yên đến lạ đang trỗi dậy trong lòng. Hạnh phúc gia đình chỉ đơn thuần là như thế, không phải sống trong rừng hoang ngày ngày nấu cơm bếp núc đợi chàng tiều phu về như nàng từng mơ mộng. Xử Nữ là bậc đế vương không giàu tình cảm nhưng hắn mới là người nàng cần, là người nàng yêu, là người nàng muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Mấy bà vú nãy giờ chỉ chăm lo mỗi tiểu hoàng tử thì sấn lại gần khen cô công chúa dễ thương. Xử Nữ chẳng bận tâm lời nói đầy nịnh bợ ấy, hắn chỉ quan tâm tại sao con gái lại gầy gò yếu ớt đến thế. Càng nhìn càng xót!
Mười hai năm sau...
"Tiểu Tử, con nhớ thương yêu muội muội, thương yêu mẫu phi, sống phải ra dáng bậc nam nhi hảo hán, đối xử với mọi người phải chân thành, phải vì quốc vì dân mà làm, rõ chưa?"
Xử Nữ lải nhải dạy con. Song Tử ngồi kế bên tết tóc cho tiểu công chúa nghe đến phì cười. Chục năm nay, ngày nào hắn cũng lôi tiểu Tử của nàng ra, dồn vào đầu óc non nớt một đống thứ khó hiểu.
"Tiểu Tử, hồi xưa vì sinh con, mẫu phi yếu ớt bệnh hoạn, vì nhường cho con sức khoẻ mà muội muội gầy gọc đáng thương, con biết phải làm gì chứ?"
Tiểu công chúa lanh lảnh, hùa theo
"Huynh phải luôn nhường đồ ngon cho muội, không bao giờ được bắt nạt muội, chỉ có muội được bắt nạt huynh thôi, hiểu chưa?"
Xử Nữ nghe vậy thì cười khà khà. Sau mấy năm, nếp nhăn dần xuất hiện. Hắn không còn là một Thái tử anh tuấn xuất thần mà thay vào đó là một bậc đế vương chững chạc điềm đạm. Song Tử cũng không còn là một Thái tử phi nghịch ngợm lém lỉnh mà dần trở thành một vị Hoàng hậu đoan chính, lễ nghi.
Nhưng đó chỉ là người ngoài nhìn thấy. Thực hư bên trong, chỉ có hắn và nàng hiểu.
"Tiểu Nhi cùng tiểu Tử tối nay ở phủ Thái sư nhé!" Xử Nữ nói.
Hai đứa trẻ hồn nhiên dạ ran đều tăm tắp. Tối đến không đợi nhắc nhở mà theo thị vệ lên đường. Còn Xử Nữ trong Hoà Khang điện đốt nến, thả trầm hương thơm ngát. Song Tử mặt mày bẽn lẽn ôm hắn. Xử Nữ lộ rõ bản chất của mình, không còn là một vị hoàng đế điềm đạm nữa mà biến thành tên lưu manh vô độ. Song Tử cũng không còn lễ nghi hiền thục mà dần trở nên dạn người, quyến rũ. Cả hai hoà vào nhau cùng nhiệt huyết, ngọn lửa thanh xuân chưa bao giờ dập tắt, cứ như thể họ còn đôi mươi. Tiếng cười rôm rả khắp Hoà Khang điện mang theo dư vị hạnh phúc tràn trề.
Câu chuyện về hoàng đế Khang triều duy nhất chung tình, câu chuyện về hoàng hậu Khang triều duy nhất dám lên mặt với hoàng đế không còn quá đỗi xa lạ. Càng nghe, càng không còn gì để thốt lên ngoài hai tiếng "Hảo cầu".
__________________________________
Bệnh lười ăn sâu vào máu não.