Mười Hai

2.3K 142 1
                                    

Song Tử đang ngồi hóng mát ở vườn ngự uyển. Giờ đây nàng đã là thái tử phi, mọi người cung kính, lễ độ và dần trở nên xa cách nàng hơn. Chính vì lí do ấy khiến nàng vô cùng rầu rĩ, nàng muốn xuất cung.
Rời Tử Nguyên điện thật nhẹ nhõm! Khí trời mùa thu đã đổ lạnh, từng đợt mưa phùn cũng cứ thế mà phấp phới bay. Song Tử thích thú, tung tăng, thúc ngựa chạy tới chạy lui trên cánh đồng dài. Sau khi đã mệt mỏi, nàng bèn tới thanh lâu tự do khuây khoả...
Vừa mới đến cổng, mụ tú bà đã hớt hải chạy lại, cung kính, nịnh nọt
"Thiên công tử đã lâu rồi chưa đến, hôm nay người mở cuộc ghé thăm, người làm chủ quán như ta thật nhớ nhung!"
Song Tử nàng giờ đây đã cải thành nam trang, lấy họ Thiên, mặt mày bảnh bao nhưng có nét gì đó yếu ớt, mảnh khảnh của tiểu thư vốn có, tóc vấn cao củ tỏi, ngực quấn vải che đi những điểm nữ tính. Trông nàng giờ đây chẳng khác nào một vị công tử bột.
Song Tử thảy vào tay mụ túi bà một túi vải nặng nặng. Bà mở ra rồi mặt mày hớn hở, đưa Song Tử vào phòng thượng hạng nhất.
Song Tử ngồi dang tay, bên ba em, bên bảy em, khung cảnh thật hữu sắc... Mấy ả kĩ nữ cứ chuốc rượu cho nàng, để nàng ngà ngà say tí bị rồi bắt đầu hành động. Thật ra, đàn bà cũng như đàn ông, tất thảy đều muốn địa vị, tiền tài và danh vọng. Chỉ chực chờ những lúc như thế này, họ sẽ tìm mọi cơ hội để trèo cao, từ gà vườn hoá thành phượng.
Tửu lượng Song Tử rất kém, lại thêm các cô nương xinh đẹp vây quanh, sớm chốc đã say không biết đất trời. Hình như nàng đã thiếp đi không lâu sau đó thì phải.
Sớm hôm sau, Song Tử khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô, ruột như đang chơi trò nhào lộn, cứ chốc chốc lại buồn nôn. Nghe tiếng động, tì nữ bên ngoài chạy vào, kính cẩn thưa
"Thưa thái tử phi, hôm qua người uống rất nhiều ạ! Để nô tì vệ sinh cho người"
"Khoan khoan, ngươi bảo hôm qua ta say tí bị, thế làm sao ta về được? Rõ ràng là không say mà? Hôm qua còn đang chơi đùa với các em cơ mà..."
Song Tử khó hiểu, ai đưa nàng về chốn tù ngục này chứ? Nàng nhớ rằng lúc xuất cung, là nàng âm thầm hành động mà, có ai biết đâu?
Thấy rõ nét khó hiểu của vị thái tử phi ham chơi, tì nữ mới cười khúc khích kề lại câu chuyện vô cùng thú vị.
Tóm tắt lời kể như sau: khi tì nữ đang dọn dẹp thì thấy thái tử khổ nhọc cõng thái tử phi trở về, trên áo còn dính cái gì đó nhớp nhụa, lại thêm mùi nôn nồng nặc cùng với men rượu nặng, thái tử ưa sạch sẽ trước giờ do đó mà nổi cáu, về đến tẩm cung liền vứt nàng xuống giường. Tì nữ do tính tò mò nên đứng ngoài cửa nghe trộm. Tưởng chừng có cảnh xuân lồng lộng nhưng ai ngờ, thái tử phi mê man, hét to "Tên thái tử thối kia đi chết đi! Ta không cần làm cái vị trí thái tử phi này nữa. Thật là chán chết mà! Vì ngươi mà bổn cô nương này phải hi sinh tuổi xuân, tạm biệt những công tử hào hoa, anh tuấn tiêu sái. Ngươi chết đi tên thái tử thối bầm dập!" . Thái tử giận quá nên bỏ ra ngoài. Tì nữ hụt cả hơi mới xin người tha thứ cho thái tử phi được.
Song Tử nghe xong bất giác mím môi đầy lo sợ. Chết thật rồi! Toi thật rồi! Cái đầu này liệu vài khắc sau có còn trên thân thể lành mạnh của nàng hay không?
Vì thế, Song Tử quyết định qua Hoà Khang điện, làm chuyến "thăm hỏi" vị thái tử kia. Vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, tóc vấn cao cài trâm phượng, môi đỏ, má hồng hây hây, không còn lưu giữ chút gì mệt nhoài sau cơn men rượu hoành hành. Nàng vận y phục xanh đậm không những không làm tối đi mà lại còn làm sáng lên nước da trắng ngần của nàng.
Song Tử từ tốn đi đến Hoà Khang điện. Thật ra từ tốn là trong ánh mắt của bao người, còn đối với nàng đã là dầu sôi lửa bỏng. Vừa đi, nàng vừa tính kế làm sao để bảo toàn cái đầu xinh đẹp của mình. Bất chợt, Khang Xử Nữ đứng uy nghiêm, chắn lối đi của nàng. Song Tử dường như nghe rõ tiếng "thịch" trong tim mình một phát. Mấy tì nữ phía sau đã cung kính chào, nàng thì vẫn cứ mở to mắt, chết trân trước mặt hắn. Một tì nữ nhận thấy tình thế lắc léo, giựt nhẹ tay áo nàng. Song Tử tỉnh giấc mộng, cơn hoảng hốt vẫn còn đâu đó trong ánh mắt nàng.
"Ô là thái tử điện hạ! Chàng đi đâu đấy? Vừa hay ta cũng tính đi gặp chàng này. Hôm nay chàng anh tuấn thế, đến mặt trời kia cũng phải e lệ đấy! Ha ha...."
Song Tử dù có nịnh đến mức nào, phía trước vẫn là một tảng băng trôi, không nói một lời. Nàng bĩu môi, đúng là phí nước miếng. Chuyện hôm nay nàng tính giải quyết bỗng cụt hứng rồi! Không làm nữa, tại tên mặt lạnh này đấy!
"Thế nếu thái tử không có việc gì, ta xin phép cáo lui vậy!"
Nói rồi nàng quay phắt đi, bỏ quên cái nhếch mép mỉm cười của người nào đó ở phía sau. Xử Nữ không thể để nàng trốn thoát dễ dàng như vậy được, chuyện nàng có ý tìm nam sủng, hắn có thể bỏ qua hay sao?
Song Tử bị một lực vô hình bắt lại, ôm vào lòng. Nàng ngạc nhiên, tên này bị rối loạn nhân cách à?! Nhưng gì nàng có phản kháng đến mấy cũng không thể không thừa nhận cái ôm này thật vững chãi và cũng thật ấm áp!
Tuy nhiên, đó chỉ là xúc cảm nhất thời trước khi hắn thủ thỉ vào tai nàng, làm nàng nổi da gà, sởn tóc gáy
"Từ ngày nàng làm thái tử phi đến giờ, hình như chúng ta chưa động phòng đấy! Kể cả đêm tân hôn nàng cũng trốn chạy bỏ về. Nhân ngày thu khí trời âm u, tại sao chúng ta không tạo ra một cảnh xuân mặn nồng, nóng hừng hực nhỉ?"
Bọn tì nữ nghe được liền đỏ mặt, che miệng nín cười. Song Tử chẳng phải ngoại lệ, sớm đã ngượng chín như quả cà chua. Nàng đẩy hắn ra, tức tốc chạy về cung, đem theo sự e thẹn ngượng ngùng đến đấm muốn vô mặt tên thái tử kia.
Nhìn bóng hình nhỏ bé của nàng bỏ chạy, Xử Nữ hắn cảm thấy trêu chọc nữ nhân quả thật thú vị! Hắn sẽ coi như đó là một thú vui mới trong những ngày triều chính phức tạp vậy.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ