Bốn mươi lăm

1.4K 82 1
                                    

Cuộc đời con người khó tránh khỏi chữ tình. Dẫu có là bậc đế vương hay chỉ là một anh dân cày cũng ít nhất một lần đắm chìm trong tình yêu. Thiên Yết chẳng ngoại lệ, chỉ khác một chút rằng hắn đã được nếm thử vị chua của ghen tuông để rồi vị đắng của hối hận đan xen khắp cơ thể.
Ba ngày rồi Nhân Mã vẫn chưa tỉnh. Nàng nằm bất động trên giường, đoá hoa trắng tinh khiết héo tàn, úa vàng chết chóc. Cơ thể nàng suy nhược, đau đơn đến mức không muốn tỉnh dậy. Nàng biết Thiên Yết đang chờ nàng nhưng nàng dù có muốn cũng bị một bàn tay vô hình nào đó níu kéo giữ lại cõi mộng.
Song Tử rất nhiều lần đến phủ Công chúa, nhìn Nhân như cánh hoa héo tàn, nàng không khỏi đau xót rồi ngay lập tức lườm kẻ đang đau khổ bi luỵ bên kia. Nàng thề sẽ không bao giờ để Nhân Mã gả cho Thiên Yết, bằng không, nàng sẽ mãi mãi sống bên tên Xử Nữ kia suốt đời, tạm biệt sự tự do mà nàng hằng ao ước.
Thiên Yết thấy Song Tử hung dữ lườm thì lập tức như con cún nhỏ cụp mắt xuống. Hắn xấu hổ vì sự mất kiểm soát của mình. Hắn xấu hổ vì đã chính tay làm tổn thương đến Nhân Mã. Cuộc đời hai mươi mấy năm chưa lần nào hắn ngu dại như lần này. Nhưng Thiên Yết dù có hối hận đếnbao nhiêu cũng không thể mang ánh sáng đến cho Nhân Mã được nữa.
Thái y phán nàng bị mờ giác mạc.
Mảnh thuỷ tinh vô tình tàn nhẫn đập vào phần đầu khiến thị giác không ổn định. Đôi mắt của Nhân Mã giờ như một lớp kính dính bụi, mờ mờ ảo ảo bất định.
Đến rạng sáng hôm thứ năm, Nhân Mã mới có dấu hiệu tỉnh giấc, ngón tay cái khẽ động đậy, bàn tay vô hình ấy cuối cùng cũng thả nàng đi. Thiên Yết không dám ngủ cũng chẳng dám rời đi. Hắn sợ chỉ cần sơ sẩy một lúc nào đó, Nhân Mã sẽ không còn trên cuộc đời này nữa.
Chập trưa, Nhân Mã mới khó khăn đón nhận chùm sáng chói loá qua khung cửa sổ. Nàng khẽ nheo mày, gắng gượng ngồi dậy nhưng lại ngã thụp xuống vì đau. Thiên Yết nghe động liền tỉnh giấc, hắn vừa chợp mắt được một khắc do mất ngủ nhiều ngày liền. Thấy Nhân Mã ngã xuống, hắn vội vã nâng đầu nàng lên gối bông, nhìn nàng với ánh mắt xót xa hối lỗi.
Mắt của Nhân Mã không còn là một tấm thuỷ tinh trong suốt nữa mà bị mờ mờ như có bụi. Nàng khó chịu dụi mắt nhưng không hết, lại khó chịu nhắm tới nhắm lui. Thiên Yết đau xót, nắm tay nàng làm công việc vô nghĩa ấy lại
"Đừng làm nữa, tạm thời mắt nàng rất yếu. Xin lỗi nàng, tất cả đều do ta, đều tại ta cả!"
Nhân Mã sững người một lát rồi nở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt. Vì hắn, nàng hy sinh đôi mắt này có là gì? Nàng tình nguyện đánh đổi tất cả để có tình yêu của vị Thái sư này. Không biết rằng liệu sự hy sinh cao cả ấy có xứng đáng cho tình yêu không hồi kết nhưng chỉ biết rằng, Nhân Mã mãi mãi không hối hận về những chuyện đã làm.
Thiên Yết ôm nàng vào lòng. Nữ tử này gặp chuyện gì cũng cười được cả. Một nụ cười chất chứa đầy tâm sự. Vốn tưởng rằng nàng hồn nhiên tinh nghịch nhưng hoá ra lại hiểu chuyện hơn tất thảy.
Nếu nàng không nhìn được nữa, Thiên Yết tình nguyện làm đôi mắt sáng của nàng.
Hoàng huynh của Nhân Mã tức đương kim bệ hạ Xử Nữ không nói không năng liền nhốt Thiên Yết trong phủ một tuần. Mặc cho tiểu muội muội tội nghiệp van nài, hắn vẫn không để tâm. Động đến tiểu muội muội, dù có là Thượng đế trên trời, Xử Nữ hắn cũng sẽ băm vằm ra từng nhát thịt!
Gọi là nhốt nhưng thực ra cứ hai ngày Xử Nữ lại sang đánh cờ với Thiên Yết. Tuy hứng thú không còn nhưng hắn vẫn nể tình huynh đệ bao nhiêu năm nay, rộng lượng tha thứ.
"Ngươi tạo nghiệt rồi!" Xử Nữ trầm giọng nói. Hắn vừa lúc ăn ngay con mã của Thiên Yết, tiếng cờ gõ nghe thật oanh liệt. Con mã xanh tội nghiệp sớm bị vứt ra khỏi bàn cờ.
"Xe mười pháo bảy ngựa ba". Thiên Yết nhảy con mã còn lại ăn mất con pháo đỏ. Môi khẽ nhếch lên nụ cười. "Tạo nghiệt"? Đúng là hắn tạo nghiệt thật. Nhưng nhờ cái nghiệt ấy, hắn mới có đủ dũng khí để nhìn lại quá khứ, có đủ cơ hội để trân trọng hiện tại và có đủ nghị lực để vươn tới tương lai.
"Cờ bí dí tốt" Xử Nữ thuận cờ tiến con tốt đỏ ăn mất con tịnh xanh. Hàng phòng thủ của Thiên Yết dần bị gỡ bỏ. Xử Nữ nở nụ cười lạnh. Muốn ăn tiểu muội của hắn thì phải tập ứng phó với mọi chiêu trò của vị tân vương này. Liệu hắn có thể vượt qua? Hay chỉ được nửa chừng rồi chán nản bỏ đi?
" Pháo đầu, chiếu tướng!" Thiên Yết lạnh lùng dịch chuyển con pháo xanh ra chính giữa bàn cờ. Ván này hắn nắm chắc phần thắng, chỉ là vị hoàng thượng kia ngoan cố níu giữ. Tiểu Nhân Mã cũng sẽ là của hắn, Xử Nữ không thể mãi mãi bảo bọc nàng được.
Xử Nữ thở dài. Nói về chiến lược, Thiên Yết ăn đứt hắn một trương. Chỉ là ván cờ này không chỉ đơn thuần là ván cờ tướng bình thường mà còn là ván đời của mỗi con người. Xử Nữ không cố chấp nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tính từ hôm hắn ban lệnh cấm túc. Đã đến lúc thả Thiên Yết đi, đã đến lúc Nhân Mã tự tìm hạnh phúc cho mình.
Nhiệm vụ người huynh trưởng coi như hoàn thành.
_____________________________________
Tiểu Nhân Mã sau khi tỉnh dậy thì bị chăm sóc đủ điều. Nàng muốn ra ngoài hóng tí gió cuối hạ cũng không được. Đêm đêm làm vài chén rượu cũng không được. Nàng thật sự chán chết!
Rồi nàng suy nghĩ. Nhân Mã bây giờ có tính là người tàn tật không? Nàng mất đi ánh sáng trong đôi mắt, liệu Thiên Yết có còn quan tâm đến nàng? Nam nhân tính khí dễ đổi thay, hắn huống hồ lại là một Thái sư cao vời vợi, biết bao gia tộc nhòm ngó có ý gả tiểu nữ. Người mù loà như nàng, liệu còn xứng với hắn?
Tay nàng chằng chịt những vết sẹo dài. Nàng vẫn còn nhớ tối hôm kinh hoàng ấy, hắn đẩy nàng ngã giữa đống thuỷ tinh. Nàng đau đớn về thể xác nhưng con tim nàng còn đau hơn. Tình yêu nàng hết sức vun vén vì một lý do gì đó mà vội vụt mất. Tại sao hắn không cho nàng giải thích? Tại sao hắn lại vô tâm đến như vậy?
Nhưng vì quá yêu, Nhân Mã trở thành con người chịu đựng. Nàng quá yêu Thiên Yết, nàng sợ mình quá cứng đầu sẽ khiến hắn bỏ đi và để lại cho nàng những bi luỵ của cuộc đời.
Mắt nhoè đi vì khóc, nàng không dám lấy tay lau, tay nàng còn vương vấn thuốc. Thiên Yết đẩy cửa bước vào, cả tuần rồi hắn chưa được gặp nàng, nỗi nhớ trào dưng đến phát điên.
Thấy Nhân Mã khóc, hắn vội vã ôm nàng vào lòng, tay luồng vào mái tóc rối bời thơm mùi cỏ ẩm. Hắn sợ lại một lần nữa tổn thương nàng. Một lần thôi đã là quá đủ.
"Chàng không bỏ ta mà đi chứ?" Nhân Mã nghẹn ngào trong tiếng nấc. Nàng đã luỵ đến mức xem Thiên Yết như là cả cuộc sống của mình. Mất hắn, nàng sợ mình sẽ biến thành kẻ tâm thần, tìm mọi cách từ biệt thế gian.
"Không, ta mãi mãi bên nàng. Vì thế, nàng đừng khóc nữa! Đừng khiến ta cảm thấy hối hận day dứt." Thiên Yết vỗ về như đứa trẻ. Hắn xoa xoa nhẹ lưng nàng, đợi tiếng thút thít không còn nữa, Thiên Yết mới cảm thấy yên tâm.
"Kể cả ta là người mù loà?" Nhân Mã vẫn lo lắng.
"Có mù loà vẫn là Nhân Mã. Mà ta chỉ thích Nhân Mã thôi!" Thiên Yết cười nhẹ. Tiểu nữ ngốc nghếch, hoá ra lại suy nghĩ lung tung rồi khóc một mình. Có ai lại tự dằn vặt mình như thế chứ?
Nắng ấm trải dài khắp hoàng cung. Tuy có biết việc Song Tử và hoàng huynh của mình có chút tranh cãi nhưng Nhân Mã vẫn bị nhốt trong phủ  Công chúa. Thiên Yết sợ rằng nàng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Nhân Mã vô cùng rỗi việc lại tiếp tục với lễ thiếu nhi của mình.
Thiên Yết dù đã biết tỏng hết trò của Nhân Mã vẫn giả nai không biết. Hắn vờ không biết khi nàng rủ đi chơi. Hắn vờ ngạc nhiên khi nàng bán pháo hoa đầy trời chúc mừng hắn. Tất cả đều là vờ như nhưng Thiên Yết lại chẳng thấy miễn cưỡng mà ngược lại lại cảm thấy ấm áp vô bờ. Chỉ không ngờ rằng, cuối buổi, Nhân Mã bất chợt vòng tay qua eo hắn, kiễng chân  đặt lên trán hắn một nụ hôn. Vì chiều cao khá chênh lệch nên rất khó khăn cho nàng.
Nhân Mã hôn xong thì cười hì hì như đứa trẻ. Nụ cười vẫn thơ ngây và toả nắng. Thiên Yết ngạc nhiên thật sự, hắn mỉm cười hạnh phúc ôm nàng vào lòng.
Nữ nhân này, có chết hắn cũng không muốn buông bỏ.
Nữ nhân này, có chết hắn cũng không dám làm nàng tổn thương thêm lần nào nữa.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ