Bốn mươi tám

1.4K 79 0
                                    

Song Tử tỉnh dậy vào một ngày cuối thu se se lạnh. Lá vàng rơi trữ tình ngoài hiên, sự sống vừa mới bắt đầu lại lụi tàn trong chớp mắt. Nắng gắt mùa hạ chói chang chỉ còn tồn đọng lại một vài tia hồng nhạt in dấu trên đám mây bồng bềnh. Hương hoa sữa nồng nặc thở đều từng ngóc ngách hoàng cung. Song Tử cũng theo mùi hoa sữa mà chào đón mùa thu nhẹ nhàng.
Xử Nữ nghe tin nàng tỉnh dậy liền dẹp đống tấu chương, chạy nhanh đến Hoà Khang điện. Hắn không quan tâm tướng chạy hối hả của mình có mất phong độ đến nhường mấy tì nữ ở phía kia trợn mắt nhìn, hắn chỉ muốn người đầu tiên Song Tử nàng nhìn thấy sau giấc ngủ dài là hắn, để nàng luôn nhớ, hắn không bao giờ buông tay nàng.
Song Tử ngước mắt đếm lá vàng rơi. Héo úa và lụi tàn. Phải chi nàng tỉnh dậy vào một mùa xuân căng tràn nhựa sống, chí ít, tâm trạng sẽ không não nề như bây giờ.
Xử Nữ bây giờ đang nơi nào rồi. Mấy vị tiểu thư kia có được tăng phẩm vị chưa? Thiên Bình tỷ tỷ quyết định như thế nào. Mã nhi còn thấy được cánh hoa tàn không. Tất cả như dồn dập phá hỏng phút giây yên bình vốn có của một kẻ đang bệnh tật.
Cộc cộc cộc
Âm thanh thanh thoát, tiếng gỗ trầm êm tai, Song Tử mỉm cười, chui đầu vào chăn như con rùa nhỏ. Xử Nữ bước vào mang theo cả gió lạnh mùa thu. Hắn đặt lên bàn mấy gói lá sen thơm phức. Song Tử biết mình không thể trốn tránh nữa liền mò đầu rùa ra, ngửi ngửi mùi nếp vàng chín rượm.
Ai nói nếp chỉ dành cho dân nghèo. Ai nói khuê các tiểu thư chỉ  thích nem công chả phượng. Song Tử nàng thích nhất là cốm vàng bọc lá sen. Có gì đó bùi bùi thơm thơm và béo ngậy bên trong món ăn đạm bạc ấy.
Xử Nữ cười khà khà, tay bóc gói sen còn hơi âm ấm, nồng đượm mùi dân quê đưa cho nàng. Hắn ngược lại không ăn. Chỉ cần nhìn nữ nhân kìa thòm thèm chóp chép, nhìn dáng vẻ háu đói của nàng, bụng hắn dù có trống rỗng cũng như được lấp bởi bát cơm đầy.
Ăn no nê, Song Tử lăn ra ngủ. Nàng biết như thế là không tốt, chí ít nàng cũng là đương kim Hoàng hậu, phải ra dáng thục nữ và dịu dàng. Nhưng không, trước mắt Xử Nữ, Song Tử chỉ muốn mình trở thành một tiểu nữ nhỏ bé đòi hỏi sự sủng nịnh tận mây xanh.
Cái lạnh mùa thu khiến ai cũng muốn cuộn mình trong tấm chăn bông dày cộm. Song Tử chẳng ngoại lệ. Nàng lăn qua lăn về, tận hương cảm giác ấm áp, hít lấy hít để mùi hoa sữa thơm ngát như sợ nó biến mất, tan vào hư không.
Xử Nữ buồn cười, hắn véo nhẹ mũi nàng, thở dài tiếp tục với đống tấu chương. Công việc triều chính không bao giờ ngừng nghỉ.
Nam gia dâng tấu đòi quyền lợi cho tiểu ái nữ. Nam tiểu thư sau khi nhập cung vài tháng thì bệnh hoạn tới lui. Người người đồn thổi rằng nàng không được sủng nịnh đâm tâm trạng tệ dẫn đến sinh khí yếu ớt. Sự thật đúng là như vậy!
Nữ nhân vắt óc bày mưu tính kế, nữ nhân ích kỉ tham lam sự yêu thương cuối cùng lâm bạo bệnh. Hoàng đế ghẻ lạnh nhưng không nỡ biếm vào lãnh cung. Hắn dù trên danh nghĩa phong cho nàng tước Nam chiêu nghi nhưng thực chất chỉ là một quân cờ trong hành trình làm vương của hắn.
Khang Xử Nữ, một kẻ giết người không gớm tay!
Năm tuổi tự tay bẻ sừng con bò đực đang đến mùa động dục. Bảy tuổi săn hổ bách phát bách trúng. Mười tuổi lao vào con đường chết chóc do tang thương mất mẹ. Mười hai tuổi rời hoàng cung cùn với huynh đệ kết nghĩa Thiên Yết tạo nên bang phái hắc đạo. Mười ba tuổi thống lĩnh đứng đầu toàn bộ sát thủ giỏi nhất Kình quốc. Mười lăm tuổi lau  tay không sạch máu tanh. Mười sáu tuổi trở về hoàng cung, thuận buồm xuôi gió lên ngôi vị Thái tử.
Từ một tiểu hoàng tử lương thiện trở thành kẻ giết người vô nhân tính, tất cả cũng chỉ vì một nữ nhân. Từ thái tử lạnh lùng vô cảm trở thành hoàng đế thuỷ chung sâu sắc, tất cả cũng vì một nữ nhân.
Nếu ví Xử Nữ là con sư tử chúa tể rừng xanh thì Song Tử đã thành công trong việc thuần hoá nó.
Trở lại với Nam chiêu nghi sau khi bày mưu không thành liền ngày ngày căm tức. Nàng hạ độc Hằng tiệp dư rồi quy cho tội vô lễ, nàng âm thầm giết chết Lý mỹ nhân rồi vứt xác xuống giếng. Sự ra đi của hai vị tiểu thư khiến các gia tộc bất bình vô độ. Nam chiêu nghi cũng từ những lời trách mắng đó mà sinh áp lực. Hàng đêm, nàng mơ thấy hai vị nữ nhân xiêm y lụa là mỉm cười tươi rói với nàng. Nàng cũng cười lại nhưng rồi sau đó, mặt mũi nàng tái mét. Hai nữ nhân kia mọc răng dài khoằm, ra sức hút lấy hút để từng giọt máu tươi. Nam chiêu nghi sợ hãi hét to giữa đêm thanh vắng, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đầm đìa. Đây liệu có phải luật nhân quả?
Và rồi, hậu cung chỉ còn độc tôn một vị tiểu Hoàng hậu. Sau khi sự việc đã thành, chẳng ai muốn đến chốn thâm cung bí hiểm ấy nữa. Phong toả có lẽ là cách tốt nhất để đưa tiễn hai vị tiểu thư kia lên thiên đường.
Song Tử dự lễ đại tang, nàng cũng không khá khẩm gì cho hơn. Mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, môi khô khốc giữa trời thu giá hanh. Xử Nữ đứng kế bên, dang rộng vòng tay ôm nàng vào lòng. Chợt, Song Tử bình yên đến lạ. Chốn hoàng cung vốn dĩ chẳng đau thương như nàng nghĩ, chỉ cần có tình người, chỉ cần tình cảm hắn dành cho nàng vừa đủ, Song Tử sẽ tiếp tục chạy đua trên ván cờ quyền lực này. Cho dù nàng có trở thành con tốt thí mạng cũng không sao. Bởi, chỉ khi con tốt đến bên bờ của sự chết chóc, tốt nhỏ bé sẽ hoá thành hậu, mạnh mẽ và kiên cường bảo vệ con vua.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ