Đại lễ đăng cơ cuối cùng cũng đến.
Xuân phân, trời trong nắng nhẹ, gió hiu hiu. Cả hoàng cung như được sưởi ấm lên bởi tiếng chim ca cùng ánh mặt trời. Nữ tì ăn vận theo bộ, chỉnh chu tóc tai, cố làm mình xinh đẹp hơn thường ngày, cố làm mình có thể lọt vào mắt xanh của tân hoàng đế trẻ tuổi. Hoàng cung bận bịu đủ chuyện, kẻ tới người lui, loay hoay trong công việc của mình. Hoa cũng nhờ khí xuân mà trở nên lộng lẫy, ngát hương.
Tân hoàng đế trong tẩm điện, nghiêm trang đọc sách, mặc cho người khác chỉnh trang y phục của mình. Hắn khoác áo trường bào, đầu đội long mão. Cả người toát ra khí chất cao sang mà trầm ổn. Thêm khuôn mặt vô tình, lạnh băng cũng đủ khiến cho người khác cảm nhận đây là một bậc đế vương lãnh khốc. Mắt hắn chăm chú nhìn vào từng dòng hán tự trên trang sách gỗ, tâm trí lại vô định hướng về nữ nhân kia. Không biết giờ này, nàng đang làm gì? Còn nhớ lần đầu nhập cung, nàng ngủ đến quên trời quên đất, lớ mớ đá hắn ra ngoài xa, còn vu khống cho hắn là kẻ háo sắc. Nghĩ lại, trên môi Xử Nữ không giấu nổi nụ cười.
Tử Nguyên điện nằm ở phía Đông, sau lớp núi giả. Mặt trời loé những tia nắng đầu tiên, dần dần nhô cao, thoát khỏi mái điện. Song Tử vẫn chìm say trong giấc mộng đẹp. Ai bảo trong cung phải suy tâm suy tính chứ? Từ hồi nhập cung tới nay, có vẻ nàng béo ra không ít...
Song Tử biết nàng ăn ngon ngủ ngon cũng phần nhờ vị Thái tử kia không nạp thiếp. Nhưng hắn lúc nào cũng như một bông hoa thơm khiến lũ ong bướm mãi tới gần. Song Tử dù có vô lo cũng phải suy nghĩ đôi lúc.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan cái tĩnh lặng. Song Tử vờ không nghe thấy, mặc kệ và tiếp tục ngủ. Dẫu biết hôm nay là đại lễ đang cơ, nhưng trong lòng nàng đã tính toán. Nàng chỉ cần mở mắt ra, khoác y phục, trang điểm và dự lễ, không cần tốn thời gian nhiều. Do đó, Song Tử an nhiên tự tại tiếp tục giấc mộng ngọt.
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc
Tiếng gõ dài vang lên. Xử Nữ sớm đã dặn nữ tì nếu nàng Song Tử không dậy chỉ có nước làm phiền nàng. Nếu nàng hạ lệnh, hắn sẽ bảo toàn tính mạng của nữ tì. Lệnh của hoàng đế tất nhiên cao hơn tất thảy. Cuối cùng, Song Tử không chịu nỗi nữa, cáu tức cho người vào.
Nàng lơ mơ mặc người khác tắm gội, xịt hương hoa. Nàng ngửi ngửi rồi hắt xì một cái mạnh. Song Tử vốn dị ứng những mùi nồng nặc. Nàng cau mày, lột sạch xiêm y, tự mình ngâm nước nóng, tự mình dùng hương hoa. Hương lưu ly thanh tú trộn lẫn với mùi lan ngọt nhẹ, cả cơ thể Song Tử bây giờ toát lên mùi hương thanh thanh mà tinh khiết, như hương mùa hè mát mẻ vậy.
Nàng cho người vào chuẩn bị y phục. Phượng bào rườm rà, dày tới mấy lớp. Ở phía thát lưng còn phải buộc vải, làm cơ eo nàng không khỏi đau siết. Đầu nàng vấn cao, cài trâm phượng vàng. Từ giờ, nàng chính thức đăng cơ mẫu nghi thiên hạ, có chút gì đó lạ lẫm và ràng buộc.
Từ giờ, kẻ hầu người hạ, cung kính dạ thưa. Nàng sợ mình sẽ quen với chốn thâm cung bí hiểm, nàng sợ mất đi tâm tư hồn nhiên vốn có, nàng sợ bị cuốn theo trò chơi quyền lực và rồi cuối cùng như một con chốt, chết thảm trên ván cờ tranh quyền.
Trang điểm lộng lẫy, kiêu sa, Song Tử bước lên kiệu, nhắm mắt thư thái, chờ đợi. Nàng không biết mai này sẽ xảy ra chuyện gì nhưng trước hết phải sống cho thật an nhiên đã để mai này nhìn lại, nàng không thấy hối tiếc về những gì trải qua.
Giờ Thìn, trống đánh tùng tùng, thông báo đã đến giờ lành. Xử Nữ bước xuống kiệu, nhìn về phía cách đó không xa. Song Tử nhấc váy, nhẹ nhàng bước xuống. Bờ môi mọng bị mím chặt đến ửng đỏ, hàng mi cong run run lên. Nàng hồi hộp! Xử Nữ ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới bước đến bên nàng, khẽ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chất chứa bao lời tâm sự. Song Tử nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút, nàng lạc trong vực thẳm ấy, chới với và cầu cứu. Tay hắn nắm lấy tay nàng, ấm áp truyền sinh khí. Nàng an tâm đến lạ kì.
Xữ Nữ cùng Song Tử trang nghiêm, cẩn trọng bước đến phía trước. Cả hai như đang đi tới vùng đất mới ngập tràn hiểm nguy và gai góc. Hắn cả ngày hôm qua, một Thái tử an lành, tự tại hắn của ngày hôm nay, một Hoàng đế đối diện với bao bàn tay nhơ nhuốc, bao tham vọng địa vị. Nàng của ngày hôm qua, một Thái tử phi vô lo vô nghĩ, nàng của ngày hôm nay, một Hoàng hậu luôn phải giữ mình, cẩn trọng từng tiểu tiết.
Chốn thâm cung có lẽ sẽ thay đổi được lòng người, nhưng nếu có tình yêu, liệu những cảm xúc có bị phai mờ theo guồng quay mâu thuẫn?
Xử Nữ bái tế trời đất, Song Tử cũng bắt chước làm theo. Hương nhan nhẹ nhàng lan toả, hoà quyện vào hương cỏ khí xuân. Người người bên dưới cúi đầu, dập mình xuống, miệng đồng thanh hô to
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu vạn phúc vạn vạn phúc!"
Âm vang vang vọng khắp trời xanh. Kình quốc bước sang trang sử mới. Họ hy vọng tân vương là người anh minh lỗi lạc, có thể đem lại cho họ một cuộc sống ấm no. Xử Nữ trách nhiệm đầy mình, liệu hắn có gánh vác được cả thiên hạ?
......
Rời phủ Thái tử, Song Tử có chút lưu luyến. Dù gì đây cũng là nơi bắt đầu những kỉ niệm. Sẽ không còn những tiếng cười, thay vào đó là những mưu mô độc địa. Hoàng hậu đứng đầu hậu cung cũng chỉ mới mười bảy, nàng có thể tâm bất biến trong cuộc đấu tranh sủng?
Tạm thời nàng chưa muốn ở riêng. Không như phủ Thái tử, hoàng cung rộng lớn biết chừng nào. Nàng cuốn gói đến Hoà Khang điện, nơi tân vương đang ngập trong tấu chương.
Song Tử mon men lại gần, ngồi kế bên hắn, mắt ngước ngước vào cuốn trúc đầy hán tự. Xử Nữ không đề phòng mặc nàng đọc trộm tấu chương, cứ tiếp tục công việc dang dở
"Bệ hạ đói không?"
Hắn dù gì cũng đã là Hoàng đế, nàng cũng nên thay đổi cách xưng hô sao cho hợp lí. Nhận ra sự thay đổi này, Xử Nữ đặt cuốn trúc xuống, tay nâng mặt nàng
"Hôm nay lễ phép nhỉ?! Nghe thật chẳng giống nàng!"
"Bệ hạ là bệ hạ! Ta không gọi người là bệ hạ thì gọi là gì?"
Song Tử khó hiểu. Tên mặt lạnh này đôi lúc hay giở trò quỷ khiến nàng quay mòng mòng trong mê cung hắn tự tạo.
"Gọi là gì tuỳ nàng. Nhưng đừng là bệ hạ, nghe già lắm!"
Hoá ra sợ tổn thọ! Song Tử còn tưởng hắn cho nàng đặc ân. Ai ngờ... cũng thật đáng mừng hụt!
Song Tử suy nghĩ nên dành cái tên nào cho hắn. Tiểu Xử? Xử nhi? Xử Xử? Không chừng nếu nàng gọi không hợp ý, có lẽ đầu nàng phải rời cổ! Nàng nuốt được bọt, mặt xanh lại.
Hai canh giờ sau, Xử Nữ mới rời mắt khỏi đống tấu chương cao ngút trời. Ngước qua nhìn, nàng đầu dựa vào thành bàn, ngủ một giấc ngon sâu, khoé miệng còn vương vấn nụ cười.
Đêm đêm, trời lạnh, nàng lại nằm thế này, kẻo cảm lạnh mất. Hắn nổi lên tầng ôn nhu, bế nàng lên giường, đắp chăn kĩ càng, rồi tiếp tục với công việc dang dở. Nữ nhân ngủ say không màng chính sự khiến hắn để tâm lớn.
Cuối cùng, mỹ nhân có sức cuốn hút quá lớn, hắn buông bỏ, thở dài, tạm biệt đống tấu chương ngán ngẩm, leo lên giường, ôm nàng ngủ ngon.
Mặt trời đã đến mông, chưa ai có dấu hiệu tỉnh giấc. Xử Nữ là do chuỗi ngày dài mệt mỏi, đây là lần đầu hắn buông thả cho chính bản thân mình. Còn Song Tử thì đã là thói quen ăn sâu vào từng tất thịt,có chết cũng không thay đổi.
Nàng vùi mình vào ngực hắn, tìm kiếm chỗ thuận, cọ cọ mũi vào làm Xử Nữ nhồn nhột. Tóc nàng thơm mùi cỏ ẩm, thanh khiết như gió mùa hạ, làm bậc đế vương đắm chìm trong lưới tình.
Xử Nữ mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy con mèo nhỏ nằm trong lòng mình, khó tránh khỏi cảm giác cưng chiều. Hắn vuốt ve tóc nàng, tay không yên phận mà dời xuống mí mắt, rồi chóp mũi rồi đến bờ môi mỏng. Cơn thú tính đang dần bộc phát, Xử Nữ nuốt khan nước bọt. Trời đã sáng mà lại động phòng, xem ra không hợp tình cho lắm.
Hắn đặt lên môi nàng nụ hôn sớm, coi như chào buổi sáng, cứ thế mà tiến sâu vào trong, tham lam cuốn quýt đầu lưỡi ngọt mật. Song Tử khó chịu tỉnh giấc, giật mình nhận ra kẻ kia có ý động thủ, hoảng hốt cắn vào môi hắn.
Dòng máu tanh rươm rướm. Song Tử hít sâu một hơi. Thôi xong! Tiêu rồi!
Xử Nữ thấy con mèo nhỏ có động tĩnh, lại còn cả gan cắn hắn rõ đau, lòng bất giác cuộn sóng, đè nàng ra, đặt Song Tử nằm dưới thân mình.
Từng lớp y phục cứ thế mà bị vô tình vứt bỏ nằm trên sàn gỗ. Tuy đây không phải lần đầu nàng và hắn thân mật như thế này nhưng lại có cảm giác thẹn thùng như ngày đầu được trải nghiệm.
"Khoan khoan, bây giờ là sáng sớm, làm vậy có chút..."
Song Tử không cam, nàng không muốn làm việc. Hôm qua mệt chết đi được, chẳng lẽ mới sáng sớm lại tiêu hao sinh khí sao?
"Không sao, ngày cũng như đêm cả!"
Xử Nữ mặt dày, bắt đầu cưỡng hôn nàng. Đến khi hơi thở dần khó khăn, hắn mới buông tha cho đôi môi mọng đang đỏ ửng. Hắn dần tiến xuống nơi trập trùng đầy quyến rũ, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp. Song Tử ngại ngùng
"Đừng có mà đùa giỡn như thế!"
"Có vẻ Hoàng hậu nôn nóng đến không chờ đợi được rồi!"
Rồi hắn nâng cặp đùi trắng nõn của nàng lên, bắt đầu tiến vào nơi mẫn cảm ấy. Cái cảm giác co rút khiến hắn như điên lên, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Song Tử bất chợt bị tấn công, không khỏi thốt lên một tiếng. Đau lắm, bụng dưới nàng đang quằn quại theo từng nhịp đập. Nội công Xử Nữ khác xa với người thường, hắn mạnh mẽ nhưng lại sợ nàng đau, chỉ có thể từ từ cho nàng thưởng thức.
"Xử Nữ, đau! Dừng lại dừng lại!"
Lần đầu nàng gọi cả tên huý của hắn như vậy. Xử Nữ hài lòng, tiếp tục tận tình tận tâm và không dừng lại. Hắn vuốt ve gương mặt đang đẫm mồ hôi của nàng, ghé vào tai nàng những hơi thở quyến rũ. Hắn hài lòng với cách gọi này. Chí ít nó không xa cách như bao người thường gọi.
Một buổi sáng hoan ái, một buổi sáng đầy chuyện để xôn xao bàn tán. Cả hoàng cung này, ai ai cũng biết, lý do Hoàng thượng không nạp thiếp bởi vì vị tiểu Hoàng hậu đầy sủng này.
Còn tiểu Hoàng hậu ỷ sủng mà kiêu, đè đầu tân vương làm tình làm tội.