Mười một

2.4K 129 2
                                    

Mộc Bảo Bình ở trong Mộc phủ đọc sách rất yên bình. Dường như tiếng chim ca, tiếng suối róc rách, tiếng cỏ xào xạc và cả tiếng người xốn xang chẳng mảy may tác động đến nàng. Nàng chỉ lẳng lặng, chăm chú lắng nghe những dòng chữ lên tiếng, rồi hoà mình vào khúc hoà ca của tri thức. Đó chính là một trong những thú vui lớn nhất của nàng.
Nhị phu nhân Mộc gia vừa mới đi sắm sửa y phục cho buổi lập đông. Về đến phủ, mặt mày bà đổi khó chịu, tức giận la om sòm lên, lại nhìn thấy Bảo Bình yên ả đọc sách, lòng bà càng như lửa đốt. Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt này bà lại nhớ đến ả hồ ly kia. Lẽ ra bà mới là đại phu nhân Mộc gia thế nhưng vì Mộc Bảo Minh bị ả hồ ly đó cho uống bùa mê thuốc lú gì đó nên phẩm vị đại phu nhân của bà từ đó mà bay đi. Đến khi ả chết rồi, ông cũng không bao giờ quên tưởng nhớ mà lại quên phong nhất phẩm cho bà. Nhị phu nhân vô cùng tức giận và ganh ghét.
"Bệnh tật thật khổ đau, thay vì chết thì sướng hơn nhỉ?!"
Bà mỉa mai, giọng nói thật to, cố ý để Bảo Bình nghe thấy. Chỉ tiếc nàng không để tâm, mặt mũi cứ cắm cúi vào sách, chăm chú rượt theo từng dòng chữ
Thấy nàng không để tâm, bà bĩu môi giận dữ, cố ý nói to hơn ban nãy, giọng điệu chanh chua, khinh miệt
"Chết rồi thì chết oách đi, sao còn để người sống thương mong trông nhớ? Hồ ly mãi vẫn là hồ ly, dẫu có xuống chầu diêm vương cũng phải quyến rũ đàn ông cho được! Thật đáng khinh bỉ mà!"
Mộc Bảo Bình chau mày, ngước nhìn người đàn bà chanh chua kia. Nàng đóng sách, cầm lên, thong dong bước lại gần, giọng nói nhẹ như mây nhưng lại có dư âm văng vẳng đens vang vọng
"Ồ, nhị phu nhân ban nãy có nói gì mà hồ ly ấy? Cho ta hỏi hồ ly là ai được không? Hình như cả phủ này, ta cũng chẳng thấy ai giống con cáo cả. À, người có bảo ả hồ ly chết rồi. Phủ này ngoại trừ mười mấy năm trước, phụ mẫu ta khó sinh mà qua đời thì đâu còn ai xuống suối vàng nữa đâu? Mà phụ mẫu ta thì không thể là hồ ly được. Chí ít, bà cũng danh ngôn chính thuận, từ Nhị tiểu thư Phùng gia trở thành đại phu nhân Mộc gia cơ mà. Chẳng lẽ, người đang ẩn ý nói người là hồ ly? Ồ, mà người đã chết đâu nhỉ? Thật là khó hiểu mà!..."
Nàng cười khẩy nhẹ nhàng, ánh nhìn khinh miệt đối với người đàn bà chanh chua trước mặt. Muốn bôi nhọ phụ mẫu của nàng ư? Vậy thì trước tiên hãy bôi trên mình sự nhục nhã mà ngươi định dành cho người khác đi.
Nhị phu nhân tức tối, tím cả mặt, giận giữ quát to
"Đồ nghiệt súc. Cả mẹ con ngươi đều là thứ dơ bẩn, nghiệt súc. Nếu năm xưa không phải ta thân thiết với ả, thì có lẽ bây giờ ả đang làm con kĩ nữ..."
Chưa đợi bà nói hết câu, Bảo Bình đã lấy cuốn sách vừa đọc, tát thẳng vào mặt bà. Bà ngạc nhiên, ú ớ định nói, nàng lại tặng thêm một cái tát
"Khuôn mặt của bà không đáng cho ta động tay vào, chỉ tiếc thương cuốn sách hay. À mà,bà cũng nên gọi ta một tiếng đại tiểu thư nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm, bà chỉ là nhị phẩm, còn ta chắc là nhất phẩm đấy. Liệu mà giữ gìn phép tắc, không thì có lẽ khuôn mặt bà sẽ nhiều lần bị ăn tát bằng đủ mọi loại sách khác nhau đấy!"
Nhị phu nhân trợn tròn mắt. Không bao giờ, bà nhìn thấy Bảo Bình nổi cơn giận, lại trực tiếp động thủ. Chỉ vì động chạm đến phụ mẫu, nàng ta như mèo nhỏ xù lông, dùng toàn bộ móng vuốt cào rách mặt kẻ thù. Thật đáng sợ!
Bóng hình nhỏ bé giận giữ ra khỏi phủ,tìm đến Thái Kim Các, nơi có vị thái y nào đó đang bốc thuốc chữa bệnh cho người người. Bảo Bình ngồi đợi được hai canh giờ thì không thể kiên nhẫn được nữa bèn chạy xông vào nơi chuẩn mạch. Kim Ngưu thấy nàng thì ngạc nhiên, trên môi nở nụ cười cưng chiều, có ý bảo nàng đợi chốc nữa thôi. Bảo Bình phụng phịu, ngồi bó gối, ngắm nhìn thái y kia.
Chàng rất đẹp, thực sự đẹp! Bảo Bình nàng không phải là người trọng sắc nhưng quả thật, nàng không thể chối cãi gương mặt trời ban ấy. Đôi mắt đăm chiêu chữa bệnh, cách nói đầy quan tâm với người khác dù cho họ không giàu có, dư dã, nụ cười hiền hoà ấm áp khi được nhận lời cảm ơn... Tất cả cũng đủ để khiến Mộc Bảo Bình say đắm, chìm vào những mơ mộng riêng tư.
Nhưng đôi lúc, gương mặt anh tuấn chính là có hại. Đúng vậy, vô cùng có hại. Chẳng hạn như những lúc giận dỗi chàng, Bảo Bình sẽ quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt cầu yêu thương kia, sợ rằng khi nàng quay đầu lại, trước khuôn mặt anh tuấn ấy, nàng sẽ không kìm lòng mà tha thứ mất. Rồi còn có cả những lúc đi dạo phố, mấy cô tiểu thư cứ thẹn thùng. Bảo Bình vô cùng chướng mắt. Phải chi chàng xấu bớt một ít thì có sao? Sao lại soái như thế này cơ chứ?
Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi, Kim Ngưu thả mình nằm dài trên tấm phản gỗ. Bảo Bình lăng xăng chạy lại, kể hết chuyện vừa nãy cho chàng nghe. Kim Ngưu chỉ lấy tay xoa đầu nàng, thì thầm những lời ngọt ngào
"Gả vào Thái phủ sẽ chẳng ai dám bắt nạt nàng đâu!"
Bảo Bình tự hỏi, đây có phải là lời cầu hôn hay không?!...

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ