"Chiếu tướng!"
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếp sau đó là tiếng đập bàn cùng tiếng la oái oái không cam tâm của người nào đó
"Không chịu, ngươi chơi ăn gian, giảo hoạt hết sức. Ta phải báo cho huynh trưởng về mối nguy hại này cho nước nhà mới được!"
Nhân Mã bực tức, nàng mãi mãi không thể nào thắng tên Thái sư quỷ kế này được. Thật là mưu mô quá đi!
"Xin công chúa thứ lỗi! Có trách thì trách trí tuệ siêu việt của ta. Làm công chúa hổ thẹn, ta thật cảm thấy có lỗi a!"
Thiên Yết phe phẩy quạt, môi nhếch lên, giọng đầy châm chọc. Cô tiểu công chúa này quả thật thú vị! Ngày ngày cứ đòi đánh cờ với hắn để rồi nhận lại sự thua cuộc. Những lúc như thế này, nàng sẽ bực tức, nóng nảy. Đôi môi hồng mím lại không cam chịu, đôi mày rậm cau có, mắt nheo lại, tay cứ chà xát vào mặt bàn bằng đá. Những hành động vô thức của nàng cũng đủ làm Thiên Yết hắn cảm thấy thật đáng yêu! Đôi lúc hắn chỉ muốn cắn thật chặt vào đôi má phúng phính ấy nhưng phải kiềm chế, vì hắn là bậc quân tử, mà bậc quân tử không cho phép hắn cư xử lỗ mãng!
Nhân Mã dùng dằng đi về. Nàng đã mời tất cả các vị trưởng bối lão luyện trong việc đánh cờ để truyền đạt lại kiến thức . Nhưng có lẽ, nàng sinh ra chỉ thích hợp cho việc bay nhảy... Tại sao pháo chỉ được ăn khi cách một quân cơ chứ? Tại sao ăn mà cũng phải luật lệ lắm điều như vậy? Tại sao mã lại không được đi thẳng một mạch mà phải vòng vèo khó nhớ thế kia? Tại sao chốt lại chỉ có thể đi một bước? Thật sự những luật lệ ấy đã khiến nàng chán ngấy từ lâu nhưng bản tính hiếu thắng dần xâm chiếm trí não, nàng có thể kiên nhẫn đến bây giờ chỉ để thắng hắn một lần. Chỉ một lần thôi!
Nhưng bây giờ thì xong, dẹp đi!
Thiên Yết cười mỉm rồi quay lưng đi. Có tiểu công chúa này, cuộc sống của hắn bỗng trở nên sắc màu không tưởng. Lần đầu tiên hắn tức giận vì một nữ nhi không đáng, chính là lúc hắn bị nàng chơi sỏ, một cước đạp thẳng xuống hồ sen. Lần đầu tiên hắn cười lớn, chính là lúc hắn lôi cả nàng xuống hồ cùng chịu chung số phận. Lần đầu tiên hắn rung động mà vốn chẳng phải là hình mẫu lí tưởng của hắn. Vị tiểu công chúa này thật khiến cho người ta rối rắm mà!
Nhân Mã sau khi không đạt được mục đích thì quay sang bắt nạt cô tì nữ bé nhỏ đáng thương. Nàng giả vờ té vào bụi rậm, để cô tì nữ hốt hoảng hỏi han lo lắng. Trái ngược với vẻ mặt lo sợ ấy, Nhân Mã cười rất chi là gian tà. Nàng lôi sau lưng con bọ cánh cam to đùng, doạ doạ đẩy đẩy vào cô tì nữ làm nàng ta hét toáng lên. Nhân Mã thích thú chạy như bay vào Tử Nguyên điện, bỏ mặc tì nữ kia đang thẳng thốt gọi thị vệ bắt giữ tiểu công chúa lại.
Thiên Yết quay đầu nhìn cảnh tượng ấy. Haizzz, thật tội nghiệp! Ý chàng là tội nghiệp tiểu công chúa kia cứ phải bày trò để chạy trốn.
Sự việc lần trước Nhân Mã cũng trốn vào Tử Nguyên cung, lôi kéo Thái tử phi xuất cung, một lần nữa bị bắt quả tang. Cũng nhờ Thiên Yết hắn nhanh tay bẩm báo với vị điện hạ nào đó sắp mất nương tử như chơi làm hắn kích động vô cùng, cấm không cho công chúa gặp thái tử phi trong vòng một tháng. Cứ tưởng rằng sự việc đó, Thiên Yết sẽ thắng thế vì tiểu công chúa sẽ ủ rũ tự nhốt trong phủ, nhưng khi hắn phát giác ra thì đã quá muộn, hoá ra nàng mới chính là ngư ông đắc lợi.
Suốt khoảng gian một tháng trời dài đằng đẳng ấy, Thái sư chẳng còn ra dáng một Thái sư nào cả, thay vào đó là tên sai vặt. Nhân Mã bị cấm không cho gặp Thái tử phi, chỉ còn có Thiên Yết hắn bầu bạn. Nhân Mã sai hắn đi làm đủ thứ chuyện, nhiều lúc hắn cũng muốn tức nước vỡ bờ, muốn đấu tranh, nhưng hễ chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, hắn lại trôi cục tức, tình nguyện làm trâu làm bò, làm cho nụ cười tươi sáng ấy luôn đọng trên môi.
Hôm nay chính là ngày kết thúc hạn một tháng. Nhân Mã nhân cơ hội ngàn vàng, chạy nhanh vào Tử Nguyên cung. Người ở phía trong đã thủ sẵn, chỉ đợi khi Nhân Mã vào liền đóng sầm cửa, không tiếp khách...
"Ngươi làm gì mà phải chạy nhanh như thế? Gặp ta ngày nào mà chẳng được?" Giọng nói trách móc của Song Tử vang lên trong căn phòng trống. Thật ra vị Thái tử phi và tiểu công chúa này sớm đã lập thành hội Song Nhân, với ước mơ cao đẹp là hành đạo cứu người. Nhưng người thì chẳng thấy đâu mà suốt ngày phải tự cứu bản thân khỏi những thế lực "đen tối", thái tử điện hạ là một ví dụ sáng giá và điển hình nhất để minh hoạ cho những thế lực "đen tối"ấy.
"Chơi với tên Thái sư kia chán rồi, ta tìm tỷ hóng chuyện!"
Và rồi cả hai là chìm trong những thú vui tự tạo giữa nữ nhi với nhau. Nhân Mã và kể cả Song Tử, họ đều mong những năm tháng ở hoàng cung lúc nào cũng êm đềm, vui tươi như những phút giây này. Tuy đó là điều bất khả thi nhưng họ vẫn chờ mong, hy vọng và đặt cả niềm tin vào một điều dường như không thể thực hiện được.