Bảy

2.7K 155 1
                                    

Phương Thiên Bình sau khi tiễn tiểu muội muội, tâm tình nặng trĩu. Nếu chẳng phải vì nàng nhỏ nhen, ích kỉ, biết dẹp tình yêu riêng tư mà nghĩ đến chuyện đại sự, có lẽ Song Tử không phải buồn thảm đến thế. Phận làm tỷ tỷ, lẽ ra nàng nên lo lắng, quan tâm đến muội muội. Nhưng con người ai cũng có một chút gì đó ích kỉ cho riêng mình. Nàng luôn mong chờ một tình yêu cổ tích, nàng chờ đợi vị phu quân cho riêng nàng rồi bọn họ cùng nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Và vị phu quân ấy chính là Vương Cự Giải.
Cự Giải vừa giải quyết xong việc triều chính, thật đau đầu! Vị hoàng thượng nào đó cứ một mực phải bắt tay với Ninh quốc, lôi kéo đồng minh. Việc của chàng là phải tìm sứ giả sang Ninh quốc đưa thư cầu kéo. Cả hoàng cung này toàn lũ người bé gan, họ nghe đồn vị quận chúa Ninh quốc ăn chơi thác loạn, chỉ cần nhìn thấy của ngon vật lạ đều tống giam vào tẩm cung và từ từ hưởng thụ, ai ai cũng sợ mình sẽ là thứ "của ngon vật lạ" ấy.
Chuyện tìm sứ giả, tạm thời chưa tìm kế ứng phó được. Cự Giải đi lòng vòng phiên chợ, mong mỏi được nhìn thấy bóng hình dịu dàng, thướt tha, uyển chuyển như nước của vị tiểu thư nào đó. Chàng vẫn còn nhớ giọng nói hiền dịu, động tác đưa tay che miệng cười duyên lệ, ánh mắt nhu mì nhưng không kém phần cứng cỏi, độc lập. Nàng, vị cô nương chàng đã tìm bấy lâu. Nhưng, cửa cổng Phương gia khó vượt. Phương tể tướng cưng chiều ái nữ, liệu chàng có thể danh ngôn chính thuận hỏi cưới nàng?
Thiên Bình tình cờ thấy bóng hình thân thuộc. Nàng cười mỉm che giấu niềm hân hoan đang dâng trào trong đáy lòng. Cố giữ nụ cười nhẹ nhàng cùng những bước đi dịu dàng, khoan thai, nàng chậm rãi bước tới gần, cung kính cúi đầu trước Vương Cự Giải.
Cự Giải nhìn nàng đang e lệ như búp hoa mới chớm nở, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác yêu thương, muốn che chở. Chàng cười rạng rỡ, khẽ nâng cánh tay đang cung kính của nàng, ý bảo không cần khách sáo.
Thiên Bình nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn tay nhỏ bên hông, tặng cho Cự Giải. Chàng ngạc nhiên, nàng thẹn thùng
"Chiếc khăn tay của chàng hôm trước vì ta mà đã vấy bẩn. Nay với chút tài hèn mọn, ta xin tặng chàng chiếc khăn tay mới, mong chàng đừng chê cười."
"Nàng tự làm ư? Giỏi thật!"
Cự Giải khen thật lòng, tay mân mê chiếc khăn xanh thêu vài con chim nhạn trắng. Thanh thoát mà đẹp đẽ, y như nàng vậy.
Cả hai nói cười quên cả thời gian. Trời đã sập tối, Thiên Bình chợt nhớ đã quá giới nghiêm mới hốt hoảng từ biệt. Cự Giải tuy tiếc nuối nhưng cũng đành nói lời cáo biệt bởi nàng là phận nữ nhi, đi chơi khuya sẽ không hợp với phong thuần mĩ tục.
"Nếu không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, ta có nên tiễn nàng một đoạn?"
Thiên Bình cười nhẹ, "một đoạn" ý là gì? Chẳng phải là đưa nàng về Phương gia hay sao.
"Đa tạ chàng. Người là công tử chưa nạp thê thiếp, ta phận nữ nhi đã đến tuổi cài trâm, ta đi cùng nhau như vậy, cớ sẽ khiến người đời hiểu nhầm!"
Chủ ý là từ chối nhưng còn hết sức văn vẻ. Không hổ là đại tiểu thư Phương gia.
"Thế nàng về an toàn nhé!"
Cự Giải lo lắng nhưng mang theo chút ưu sầu. "Hiểu nhầm" gì chứ! Thế nào ta và nàng cũng là phu thê cả, còn sợ người đời "hiểu nhầm" hay sao!
Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn cũng chẳng dám nói to, chỉ lầm bầm trong miệng. Sợ nếu nói to sẽ mất đi hình tượng Thượng thư Khang triều lạnh lùng lãnh đạm.
Vương Cự Giải đã mang lớp mặt nạ này khá lâu, từ khi phụ mẫu qua đời khi còn bé. Thúc phụ nuôi hắn từ năm 8 tuổi và đưa hắn vào triều. Hắn dần dần tiến tới vị trí Thượng thư một cách nhanh chóng. Cự Giải sợ rằng, nếu một ngày, hắn mở lớp mặt nạ ra, trở thành một con người hoạt bát, liệu các thế lực khác có tìm cách làm sụp đổ hắn. Nhưng Cự Giải không ngờ rằng, chỉ đứng trước một Thiên Bình nhỏ bé, hắn đã không còn là một Thượng thư lạnh lùng mà thay vào đó là vị công tử lãng mạn.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ