Cô nam quả nữ ở chung một không gian kín như thế này, khó trách người đời săm soi, huống hồ gì Bảo Bình lại là thiên kim Mộc gia, bao ánh mắt tọc mạch đang dồn về phía nàng.
Kim Ngưu ở Thái Kim các chỉ đơn thuần ngồi sắc thuốc, vẻ mặt chuyên tâm vào đống sách vở. Bảo Bình chán nản, nàng mon men lại gần, lén lén lút lút choàng tay qua, ông ngang hông vị nam tử mọt sách kia, làm hắn giật mình không khỏi hoảng hốt.
Kim Ngưu quay lại, mở mắt to tròn nhìn Bảo Bình, thầm oán trời. Hỡi ôi, làm gì có nữ tử nào dạn hơn nàng! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà còn ngang nhiên tình tứ, huống hồ gì hắn và nàng chưa chính thức kết hôn.
Bảo Bình cười hì hì, buông tay ra. Kim Ngưu cảm thấy có gì đó trống trãi, hắn buồn buồn rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Bảo Bình vẫn chưa hết chán, nhưng lần này, nàng nhất định không để hắn bị những cuốn sách kia quyến rũ. Nàng dật dật tay áo Kim Ngưu, thấy hắn không động tĩnh liền kéo thật mạnh, lôi kẻ chỉ biết đến sách ra ngắm nhìn vạn vật.
Vừa đi, nàng vừa nói liên mồm. Nào là chuyện Mộc nhị phu nhân hôm qua uống nhầm "trà bột ớt" cho đến chuyện Thái tử phi có ý đồ "đảo chính". Nàng nói nhiều thật nhiều, như con chim luôn ca hót suốt ngày. Hắn lại càng dị hơn. Chẳng những không cảm thấy đáng ghét mà ngược lại cảm thấy đáng yêu. Kim Ngưu vẹo má nàng một cái, giọng đầy cưng chiều
"Nàng đấy, cứ phát ngôn bừa bãi thế kia, nhỡ có ngự quân nghe được, lúc ấy tống nàng vào ngục. Kim Ngưu ta cũng chẳng thế nào xoay sở!"
"Thế thì ta sẽ kéo chàng vào ngục chung cho vui nhỉ?!"
Từ "nhỉ" thật nhẹ nhàng thốt ra. Kim Ngưu ngạc nhiên. Không biết hôm nay nàng ăn gì mà mạnh mồm gớm.
Thấy hắn ngẩng mặt ngốc ra, Bảo Bình cười hi hi, mắt mày lém lỉnh hỏi nhỏ
"Hồi trước chàng có phải lòng ai chưa nhỉ?"
"Có rồi!"
Giọng Kim Ngưu thản nhiên vang lên thế nhưng cớ sao lại khiến Bảo Bình đau xót. Dù biết bây giờ hắn yêu nàng nhưng dù gì Bảo Bình nàng cũng chỉ là người thứ hai. Một chút hụt hẫng dần dâng lên xen kẽ lòng ghen tị. Nàng đang trêu chọc hắn mà, tại sao bây giờ lại khó xử thế này.
Bảo Bình gượng nở nụ cười trở lại, lại tò mò hỏi tiếp về nữ nhân may mắn ấy
"Thế nàng ấy xinh không?"
Kim Ngưu giở giọng ranh ma, nhìn thẳng vào đôi mắt chực chờ nước mắt ấy
"Xinh chứ, xinh hết phần thiên hạ luôn ấy chứ! Nàng ấy giống nàng vầy nè...!"
Nói rồi hắn lấy tay sờ sờ dọc khắp khuôn mặt nàng, từ khoé mắt đến sống mũi đến cánh môi mỏng. Vừa chạm đến nơi quyến rũ ấy, Bảo Bình hất mạnh tay Kim Ngưu ra, làm hắn không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt
"Hoá ra chàng yêu ta chỉ vì ta giống nữ nhân kia hay sao? Chàng cảm thấy ta dễ bị lừa hay sao? Nam nhân các người đều là đồ không tim không phổi. Ngươi đi đi. Ta không muốn thấy bản mặt đáng ghét của ngươi nữa!"
Nàng vừa nói vừa khóc to, khóc giữa thanh thiên bạch nhật thế này, khó trách người ta chỉ trỏ. Kim Ngưu không ngờ hắn chỉ đùa giỡn một câu thế mà nàng lại tin thành thật. Có ai ngốc như nàng không chứ?!
"Ngốc à! Nữ tử ấy là nàng đấy! Thôi nào, nín đi! Trông nàng khóc quả thật sự khó co... á á á!"
Đang ôm Bảo Bình vào lòng, tay vỗ về lưng nàng dỗ dành thì bỗng một lực đá vào chân hắn thật mạnh. Là nàng! Tinh ma, quỷ quái thật!
"Dám lừa ta! Đây là hậu quả, nghe chưa?!"
Bảo Bình hất mặt làm giá, giọng điệu kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu làm cho kẻ kia dở khóc dở cười.
Chỉ mong những giây phút bình yên có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi Kim Ngưu hắn không còn tồn tại trên cõi đời này.