Sư Tử mặt mày ủ rũ thúc ngựa về phủ. Mỗ gia tuy rộng lớn nhưng lại thiếu vắng bóng người. Mỗ thúc phụ suốt ngày ở biên cương canh giữ nghiêm ngặt, mấy vị phu nhân Mỗ gia thích đi chùa cầu an. Sư Tử trở về chỉ thấy mỗi nha hoàn đang tưới cây. Nàng vô thức lại gần, ngồi phịch xuống một cách tự nhiên.
Tì nữ hoảng sợ, vội đứng dậy cúi đầu cung kính. Sư Tử cười hắt ra, kéo tay tì nữ ngồi chung, bắt đầu hỏi bâng quơ
"Ngươi có từng yêu ai chưa?"
"Thưa tiểu thư, chưa ạ!" Tì nữ cung kính trả lời
"Thích thật đấy! Không yêu như ngươi cho đỡ bớt khổ đau! Cả đời đừng yêu ai nhé!"
Sư Tử rầu rĩ, ánh mắt đượm buồn. Dù tâm trí luôn căn ngăn, chống đối nhưng con tim nàng tự bao giờ đã gảy lên từng nhịp điệu thổn thức. Dù tâm trí đã kìm hãm sự khó chịu, cơn ghen tuông nhưng trái tim lại cứ như một ngọn lửa lớn đang thiêu rụi tâm can. Dù tâm trí đã muốn cho đi, buông xuôi tất cả nhưng con tim cứ nằng nặc níu kéo. Nàng thật sự không biết phải làm gì.
Song Ngư sau khi diễn một vở kịch hay, trong lòng lại có gì đó không cam tâm. Chàng cho dừng ngựa trước cổng Mỗ phủ thật lâu, hồi ức cũng từ đó mà tuôn trào. Liệu bây giờ có đã là quá muộn để nói một câu xin lỗi?
Tình cờ cổng mở. Sự ái ngại cũng từ đó mà xuất hiện. Song Ngư không ngờ rằng sẽ chạm mặt trực tiếp với nàng ở hoàn cảnh này. Còn Sư Tử lại càng không ngờ rằng, Song Ngư lại đến Mỗ gia. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Sư Tử bặm môi, cúi đầu và lẩn tránh ánh mắt ấy.
"Ta...ta xin lỗi..."
Câu xin lỗi cuối cùng cũng khó khăn mà thốt thành lời được. Sư Tử thoáng chốc có chút giật mình, có chút thương nhớ nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Vẻ mặt lạnh lùng lại khôi phục. Nàng ngước mắt lên, mỉm cười "nồng hậu"
"Đa tạ. Nhưng có lẽ ta cả đời cũng không thể nhận câu xin lỗi ấy được. Nếu huynh không có việc gì, vậy ta xin phép cáo từ."
Dứt khoát, nàng quay ngoắt vào, lệnh cho người đóng cổng thật chặt. Song Ngư chẳng thể nói thêm một câu nào. Biểu muội bé nhỏ ngày xưa của chàng giờ đã trưởng thành. Song Ngư vui buồn lẫn lộn. Khuôn mặt nàng vẫn như xưa, vẫn giữ nét hồn nhiên nghịch ngợm nhưng man mác đâu đó là nét lạnh lùng lẫn sầu ưu. Có phải chàng đã khiến nụ cười trên đôi môi xinh đẹp ấy vụt tắt? Có phải chàng đã đánh mất đi sự an nhiên vốn có của nàng?
Sư Tử ngồi gục xuống phía sau cổng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Song Ngư khốn khiếp, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Chàng nếu đã đi hãy cút ra khỏi tầm mắt này, cớ sao bây giờ lại quay trở về, khiến trái tim nàng thổn thức và nhói đau?
Cuộc tình của nàng dù đúng hay là sai vẫn chẳng thể nào tái hợp lại. Bởi không ai muốn chọc ngoáy vào vết thương chưa lành, không ai muốn níu kéo một thứ khổ đau. Và nàng cũng vậy.
Song Ngư thở dài thúc ngựa quay về. Chàng không muốn quên người con gái ấy, chàng muốn nàng là một phần trong những hồi ức tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những tổn thương mà Song Ngư chàng đã gây ra, chàng nguyện dùng cả phần đời còn lại để đáp trả.