Quả thật, những đêm tiếp theo, Bảo Bình không còn mơ thấy ác mộng nữa. Bởi cái lưới tím nho nhỏ kia treo trên đầu tủ.
Hoặc bởi tên nam nhân nào đó tối nào cũng xách gối qua ôm nàng ngủ.
"Này, ngươi làm gì đấy, bỏ tay ra." Bảo Bình la hét trong đêm tối
"Ôm nàng ngủ cho khỏi ác mộng." Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ. Hắn là tên vô liêm sỉ nhất cả Kình quốc.
"Ngươi cứ ôm ta ngủ thế này, nóng lắm, chịu không được." Bảo Bình khó chịu nhăn nhó.
"Thế cởi sạch y phục ra, ta làm mát cho."
Bảo Bình nghe vậy đỏ tía cả tai. Nàng đẩy nam nhân kia xuống giường, mặc kệ hắn la oai oái, nàng phủ kín chăn bông, ngủ ngon lành.
Mặt trời vừa ló dạng sau cơn ngủ dài, ánh nắng thoải mái vươn mình trên những tán cây, Kim Ngưu ngồi xổm trước gốc đào, vuốt ve cái gì đó.
Một con cún nhỏ lông trắng muốt, mắt to đen lay láy, đuôi ngắn cũn cỡn đang lắc mình tận hưởng sự cưng chiều của ông chủ mới.
Chả là sáng sớm nay, Kim Ngưu do nằm đất không quen nên mở cửa ra ngoài đi dạo sáng. Tình cờ hắn gặp con cún nhỏ ngồi bệt trước Thái Kim các. Lòng nhân từ nổi dậy, hắn ôm cún vào lòng, vuốt ve, hứa hẹn sẽ trở thành lão chủ tốt.
Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài, vừa mở mắt ra đã nghe tiếng chó sủa. Mặt mày cau có, nàng bước ra ngoài. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Nàng ghét động vật, nói cách khác nàng ghét tất cả những thứ cướp đi sự sủng nịnh mà Kim Ngưu dành cho nàng, đặc biệt là con chó kia. Bảo Bình bĩu môi nhưng tò mò, nàng bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với gốc đào ấy, ngước mắt nhòm vào.
Kim Ngưu thấy nàng tỏ vẻ không hài lòng thì vội đứng dậy vuốt ve tóc nàng hệt như lúc vuốt ve con cún. Bảo Bình tức giật giựt phắt tay hắn ra, dầm chân bỏ đi, để lại một Kim Ngưu ngốc nghêch ngớ người ra vì không biết mình làm gì sai.
........
Trời hôm nay trong xanh đến lạ, không một gợn mây, cũng không một gợn gió.
Mảnh tình trong lòng người cũng bình thản đến lạ.
Bảo Bình về Mộc gia một chuyến, cố tìm lại quá khứ đã mất đi. Vẫn rặng dừa nho nhỏ, vẫn ao nước ngọt xanh xanh, vẫn chim vàng anh thi nhau ca hát. Từng mảng kí ức ùa về, ngập tràn. Nàng nhớ mình từng nhảy nhót, ríu rít, đùa vui hát ca trong phủ. Nàng nhớ một nữ nhân mặt mày phúc hậu, tết tóc cho nàng thành từng bím nhỏ xinh xinh. Nàng nhớ nam nhân nào đó ân cần sắc thuốc mỗi khi nàng lâm bệnh. Tuy đều là ảo ảnh nhưng Bảo Bình cảm thấy thật ấm áp.
Chợt, dòng kí ức bị ngắt mạch như dòng thác đang chảy xiết bị con đập ngăn lại. Có ai đó đang tiến lại, ai đó đang dùng lời lẽ miệt thị nàng. Bảo Bình không nhớ nữ nhân đã ngoài tứ tuần trước mắt là ai nhưng có vẻ bà không thích nàng cho lắm.
Bảo Bình tuy khó chịu nhưng vẫn cung kính cúi đầu bước đi, dù gì người ta cũng là ngươi lớn tuổi, nàng nên cư xử phải phép.
Ấy vậy mà nữ nhân kia được nước làm tới. Bà ta cho rằng Bảo Bình trở nên yếu đuôi, dễ bắt nạt mà châm dầu vào lửa
"Ái chà, đại tiểu thư về rồi à? Thân thể nhơ nhuốc thế kia còn dám bước đến cửa Mộc gia. Thật xấu hổ, xấu hổ!"
Nhơ nhuốc? Xấu hổ? Bảo Bình nàng đã làm gì khiến bà ta buông lời khó nghe như thế? Nàng thật sự nhớ không nổi. Tuy kí ức mất đi nhưng có chút gì đó đau lòng đang dần dâng lên mạnh mẽ. Bảo Bình nhắm chặt mắt, tay ôm đầu đang đau như búa bổ, nàng chạy nhanh về Thái Kim các.
Nhưng, liệu hắn còn để ý đến nàng?
Tiểu cẩu thật sự có sức quyến rũ. Hắn thích tiểu cẩu mất rồi, còn tâm tư mà quan tâm nàng nữa hay sao?
Nàng ngồi gục ở sạp buôn nhỏ bên lộ. Cơn đau đầu hoành hành nhanh chóng rút cạn sinh lực, đẩy nữ nhân nhỏ bé vào vực thảm miên man.
Kim Ngưu phát điên. Hắn phát điên thực sự! Bảo Bình đã đi từ sáng đến chập tối vẫn chưa về. Ruột gan hắn như cháy cả lên.
Hắn chợt nhớ ánh mắt nàng ban sáng. Có chút gì đó ghen tị, có chút gì đó giận dỗi, có chút gì đó tổn thương. Nữ nhân như nàng thật sự ghen với một con chó hay sao? Hắn chậc lưỡi đầy trách móc. Lần này nàng mà có mệnh hệ gì cả đời này có lẽ hắn sẽ không nuôi động vật trong phủ nữa!
Hắn thúc ngựa đến Mộc gia, nghe nữ tì bảo rằng Bảo Bình đã sớm rời đi, hắn lại càng nóng ruột hơn nữa. Lại cái cảm giác ăn năn này! Hắn có nuốt đầy bụng cũng không chán!
Kim Ngưu chạy dọc khắp lộ, miệng hô to "Bảo Bình, Bảo Bình". Người qua kẻ lại nhòm rồi lẳng lặng như không biết gì. Ánh nắng dần tắt qua những tán cây, Bảo Bình mãi vẫn chưa xuất hiện. Nàng dần mất tích trong màn đêm u tối, lạc vào cõi mộng thần bí hoang vu.
Trời thương xót, mãi đến canh ba, hắn mới tìm thấy nàng đang nằm gục ở bên đường. Kim Ngưu lo lắng chạy lại. May quá, vẫn còn thở! Hắn khẽ thở dài, khoác áo choàng quấn quanh người nữ nhân nhỏ bé, bồng nàng lên, miệng lẩm nhẩm vài lời tựa xin lỗi.
Hắn từ đó mãi mãi không nhận nuôi động vật nữa!
Mà cũng không ngờ, Bảo Bình như thế lại ghen tuông với một con chó!
Lại càng không ngờ hơn, trong cơn miên man, Bảo Bình lấy lại toàn bộ kí ức!
________________________________________
Sorry các bạn vì đã ra truyện muộn hơn so với thường lệ.
Nhưng mà mình thực sự cạn ý tưởng...