Năm

3K 160 2
                                    

Bảo Bình về lại Mộc phủ, tung tăng vui vẻ. Thấy phụ thân là Mộc Bảo Minh -thái sử Khang triều- thì chạy vội lại, sà vào lòng ông như chú chim non nhỏ. Mộc Bảo Minh cười khà khà, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc thơm của đứa con gái bé bỏng.
"Phụ thân, nhi nữ muốn xuất giá!"
Bảo Bình hồn nhiên nói khiến cho vị làm cha kia điếng sững người. Kẻ nào đã quyến rũ đứa con gái ngây thơ của ông? Hỏi cưới Mộc Bảo Bình, ông đã gặp rất nhiều lần. Bọn họ thấy nàng ngây thơ, lại thêm lực lượng giàu có của ông nên muốn lợi dụng. Ông quá hiểu cái xã hội trọng địa vị như vậy rồi. Vậy nên ông không muốn tiểu thư nhỏ bé của mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy xã hội ấy.
"Là vị công tử nào khiến con mê say đến như vậy?"
"Thưa, là Thái Kim Ngưu, thái y bậc nhất Kình thành ạ!"
Nàng khoe một cách đầy tự hào và hạnh phúc. Thật sự vậy!
"Thì ra là hắn à...."
Mộc Bảo Minh trả lời thật nhẹ nhàng. Còn chẳng phải là cái tên thường xuyên chuẩn mạch, bôc thuốc cho Bảo nhi hay sao? Hay thật, dám cả gan quyến rũ, thừa cơ hội nàng bị bệnh liền ngó ngàng đến vị trí này. Ông không đồng ý nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích của Bảo Bình, ông không nỡ từ chối một cách tuyệt tình như vậy.
"Con có thể suy nghĩ lại được không? Chỉ là một tên thái y nhỏ bé thôi mà, ta có thể tìm người có thể cho con cuộc sống sung túc hơn. Nghe nói vị đại công tử Thiên gia vừa đẹp dung mạo vừa giỏi bài binh. Quan trọng hơn là hắn chưa nạp thê nạp thiếp. Gia đình vừa có điều kiện lại vừa có phẩm hạnh. Con thấy thế nào?"
Bảo Bình thông minh đã sớm nhận ra vị phụ thân sẽ không đồng ý. Nàng buồn bã rồi nhỏ nhẹ thưa
"Nhưng phụ thân à, dù hắn có giỏi giang có giàu có đến đâu, hắn vẫn không yêu con. Người con yêu chính là Thái Kim Ngưu. Con không cần địa vị, con chỉ cần tình yêu của chàng. Sống bên chàng mới là ước nguyện của con. Xin người hãy chấp thuận!"
Ông xót. Có người cha nào lại không yêu con cơ chứ, huống hồ, Mộc Bảo Bình là tiểu thư duy nhất của Mộc gia. Năm xưa, mấy người thê, thiếp của ông chỉ toàn sanh con trai. Dù đó là lẽ đáng mừng nhưng ông cũng ao ước có một nữ nhi trong nhà để ông được nghe tiếng cười, tiếng đàn từ  ái nữ. Và cuối cùng, đại phu nhân sinh hạ được một bé gái. Phu nhân sức khoẻ đã yếu, bé gái lại sinh non nên  khó sinh mà chết. Mộc Bảo Minh đau như đứt ruột. Nguyện vọng của ông đã hoàn thành nhưng đánh đổi lại chính là mạng sống của người phụ nữ ông yêu.
Sinh non, Bảo Bình rất yếu ớt. Từ bé đã quen mùi thuốc thang. Nhưng dẫu có chữa trị bao nhiêu vẫn chứng nào tật nấy. Bệnh ngày càng nặng. Năm Bảo Bình 16 tuổi, dân chúng Kình thành đồn địa có một vị tiên cứu người. Mộc Bảo Minh nghe thấy vậy liền tức tốc cho người truyền vị tiên nhân ấy.
Tiên thì không thấy, chỉ thấy một thanh niên tuổi tầm 18, ăn vận trang nhã, mặt mày thanh tú. Ban đầu, ông cũng không đặt niềm tin vào chàng trai trẻ. Nhưng sau hai năm, bệnh tình của Bảo nhi dần chuyển biến tốt, lúc này ông mới yên tâm thật sự.
Chẳng ngờ, tên thái y mà mình truyền đến năm xưa nay lại là ý trung nhân của tiểu ái nữ.
Mộc Bảo Minh thấy con rươm rướm nước mắt liền hoảng loạn, vội vã
"Được được, con đừng khóc, ta sẽ suy nghĩ mà!"
Chỉ chờ được nghe như vậy, Bảo Bình cười tươi rói. Không còn là khuôn mặt đẫm lệ ban nãy, nước mắt bây giờ đã cạn khô. Nàng nhảy phóc lên, hôn chụt vào má vị phụ thân nào đó rồi nhanh chân chạy về.
Mộc Bảo Minh ông luôn bị cô con gái chiêu trò lừa hết lần này đến lần khác. Ông thở dài cùng nụ cười nhưng lại mang chút gì đó đắn đo, suy nghĩ.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ