Có kẻ giận giữ, có kẻ ngớ ra. Thực sự thì mục đích của Song Ngư là thổ lộ tình cảm với Sư Tử nhưng nàng lại bảo sẽ dự lễ thành hôn của hắn.
Sư Tử buồn man mác. Tình cảm của nàng sớm chôn vùi nơi đáy lòng nhưng cớ sao vừa gặp hắn, con tim nàng như xổ lồng, đòi sự yêu thương. Nàng đã hai năm chinh chiến nơi biên cương, đã hai năm dùng gươm giết người, đã hai năm nàng chưa trải nghiệm cảm giác được người khác bảo vệ. Nhưng Song Ngư, một lần nữa lại dễ dàng xâm nhập, phá tan lớp rào chắn nơi trái tim ngự trị, hắn đưa nàng về miền cực lạc của kí ức. Hắn ôn nhu, thâm tình, hắn bảo vệ nàng như bảo vệ vật vô giá, hắn chăm sóc nàng như chăm sóc một thứ mỏng manh, dễ vỡ.
Sự việc hôm đó, Song Ngư cùng với nữ nhân xinh đẹp nào đó thưởng trà thưởng ngoạn, miệng cười như ngọc sao có thể dễ phai trong tâm trí Sư Tử?
Một Sư Tử kiêu ngạo không bao giờ chấp nhận việc hạ mình chạy theo người khác. Cái tôi của Sư Tử quá lớn, lớn đến mức, tình yêu cũng không thể sánh bằng.Còn Song Ngư? Kẻ lo nghĩ nhiều, kẻ luôn luôn trốn chạy tương lai.
Hai con người như vậy, liệu thần tình yêu có mỉm cười với bọn họ?
Song Ngư xoa xoa đầu Sư Tử. Nàng mãi mãi là bé con trong lòng hắn, là một mặt trời nhỏ toả sáng.
"Nàng không gả cho ta, ai dám gả?"
Hắn cười cười, băng lại vết thương đang rỉ máu. Dìu nàng lên ngựa, bế nàng lên rồi để vòng tay mình ôm chặt lấy nàng. Tim Sư Tử đập loạn cả lên. Dù nàng có máu lạnh, có tàn nhẫn đến đâu thì trong tình yêu mãi mãi như con chong chóng chỉ biết quay mòng mòng theo chiều gió đẩy đưa. Vòng tay Song Ngư đủ rộng cho nàng tựa vào khi mệt mỏi. Hơi ấm Song Ngư đủ sưởi cho nàng khi trời nổi gió. Tình yêu Song Ngư đủ cho nàng an nhiên cả đời. Nhưng Sư Tử mãi mãi không hiểu.
Về đến Kình thành cũng là lúc nghe tin Hoàng thượng băng hà. Dân chúng để một màu cờ đau tang. Dù có mang chiến thắng về thì trong lòng mỗi người lúc này cũng khó tránh khỏi bi ai. Sư Tử không về thay y phục mà trực tiếp đưa tang người. Bệ hạ hai năm trước từng cùng nàng sát cánh nơi biên cương. Bệ hạ hai năm trước từng dạy nàng cách bắn đại bàng chuẩn xác. Bệ hạ hai năm trước tùng là một bằng hữu của nàng. Sư Tử từng thề tuyệt đối trung thành với Kình quốc, với bệ hạ nhưng khi vừa mới đem tin vui về, nỗi đau thương lại ngập tràn trong tâm trí.
Tối đó, Sư Tử thất thểu về phủ. Mỗ gia rộng lớn nhưng nàng không thích ở vì nơi đó vốn dĩ không dành cho nàng. Nàng mua một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoài Kinh thành, một phần tránh ồn ào và một phần tránh người nào đó.
Căn nhà cô đơn trống trãi, lạnh lẽo thiếu hơi người. Từng góc phủ đầy mạng nhện, trông đến hoang vu! Sư Tử thờ dài. Nàng chẳng buồn dọn dẹp, cứ thế mà nhảy phốc lên giường, vắt tay lên trán, nhắm mắt suy tư.
Có nên cho Song Ngư một cơ hội? Nàng nhận rõ sự ôn nhu trong từng hành động của hắn, nhận rõ cái nhìn yêu thương trong ánh mắt thiết tha, nhận rõ tình cảm hắn dành cho nàng. Có nên dẹp sự cao ngạo, lòng tự tôn để yêu một người?
Từ bé, cha nàng đã dạy làm người phải có cái tôi riêng. Nàng luôn giữ trong mình một cái tôi nhưng lại bất cẩn làm cái tôi ấy ngày một lớn dần, lấn áp cả tâm trí. Song Ngư là người đầu tiên khiến nàng phải cúi đầu, là người đầu tiên dạy nàng cách yêu thương, là người đầu tiên đốt cho nàng ngọn lửa tình yêu và cũng là người đầu tiên dập tắt ngọn lửa ấy.
Trớ trêu thay, lần này, hắn quay trở lại với đống củi trên tay, làm dấy lên ngọn lửa vừa nhem nhói một lần nữa.
Sư Tử thiếp đi, mặc kệ dòng suy nghĩ cuộn trào.
Gió heo mây, đưa theo tình yêu lãng vãng trong cơn gió.
Thức dậy cũng đã giữa tối, Sư Tử bắt đầu thấy đói. Vườn không nhà trống, chẳng còn gì ăn. Dưới bếp còn ít lương khô, nàng lấy ra ăn tạm.
Cuộc sống của Sư Tử đơn giản đến nghèo nàn. Bổng lộc nàng nhận một phần chảy vào Mỗ phủ, một phần ở tay dân nghèo. Còn chút vặt nhỏ, nàng mới giữ để sống tạm bợ qua ngày. Đơn giản vì Sư Tử là một kẻ không biết dùng tiền!
Loanh quanh trên phố vắng, cõi lòng Sư Tử buồn man mác. Nàng khẽ thở dài, thơ thẩn người trôi vào nơi vô định. Ở đó, nàng bất ngờ gặp Song Ngư, nàng gặp lại nụ cười toả nắng, gặp lại những nụ hôn ngọt ngào, gặp lại từng mảng kí ức đẹp. Hắn múa kiếm, nàng đọc sách. Hắn dạy nàng kiếm thuật, nàng thích thú học theo. Hắn thả mình trên đồng cỏ thảo nguyên xanh, nàng thơ mộng nhìn trời, nhìn mây, nhìn gương mặt tuấn mỹ.
Rồi cơn bão đến. Song Ngư mặt lạnh lẽo rời xa nàng, để lại bóng hình Sư Tử cô đơn trong cơn mưa dữ dội. Nỗi đau dày xéo con tim, Sư Tử hoảng sợ tỉnh dậy.
Lại là sông Thẵm Tình!
.......
Song Ngư như người mất hồn. Hắn trong phủ mà suốt ngày tâm tư để ở bên ngoài. Hắn nhớ người ấy phát điên, muốn chạy thoát khỏi nơi ngục tù này để tìm kiếm hình bóng nhỏ bé, độc tôn. Nhưng, mãi mãi không thể.
Bởi Song Ngư suy cho cùng cũng chỉ là con chim bị nhốt trong lồng, mãi mãi là một con sơn ca lông vàng, suốt ngày chỉ biết cất lên những câu hát làm vui cho sự tịch mịch của mình.
Diệp Song Ngư, trưởng nam Diệp gia, Võ trạng nguyên Khang triều,... tất cả chỉ là cái công danh bên ngoài. Nội tâm hắn vốn dĩ chỉ mong được một tình yêu chân thành. Phụ thân phụ mẫu đều mong muốn một Song Ngư đại tài mà quên mất thứ đáng giá nhất trong cuộc sống chính là hạnh phúc. Do đó, mỗi ngày ở Diệp gia chính là một ngày nữa, Song Ngư bị nhốt trong lao tù.
Hai con người tội nghiệp ấy, đến khi nào mới có được tình yêu đích thực cho mình?