Bốn mươi hai

1.4K 88 0
                                    

Hoà Khang điện lặng tanh không tiếng người. Nguyên nhân bởi không ai dám quấy rối giấc ngủ yên bình của vị hoàng đế nóng lạnh thất thường kia.
Thật ra Xử Nữ dậy rất sớm, hắn còn bộn bề trong đống tấu chương. Còn Song Tử thì lăn đùng ra như chết, chăn một nơi, gối một nơi. Nàng không có thói quen dậy sớm như bao khuê các, đợi khi mặt trời soi đến mông, nàng mới ngáp ngán ngáp dài tỉnh giấc.
Xử Nữ cho người chuẩn bị bữa sáng muộn, cùng nàng ngồi ăn chút đỉnh. Song Tử cảm thấy mình hơi lộn xộn, tóc tai chưa chải chuốt, y phục nhăn nhúm, mặt mũi chưa trang điểm nên có chút ngại ngùng. Hắn thấy vậy liền cười mỉm, xoa đầu nàng lệnh ăn đi.
Nếu sáng hôm nào cũng bình yên và hạnh phúc như vậy, Song Tử hẳn biến thành con lợn béo tròn.
Chỉ tiếc không như vậy...
Tầm một tháng sau khi đăng cơ, Xử Nữ bắt đầu nạp thiếp. Thật ra hắn chẳng đam mê tửu sắc, cũng chẳng cần kết bè kết phái, chỉ là quân thần dâng tấu chương, lại thêm lời than phiền của Thái hậu, hắn chán nản mở cuộc chiêu nạp.
Song Tử biết thì điên tiết lên. Dù biết trai năm thê bảy thiếp nhưng nàng vẫn một mực khó chịu. Dù biết bản thân đã là một bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng vẫn có chút gì đó ích kỉ trong lòng.
Nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình cho người khác.
Nhiều khi Song Tử ước mình gả cho một tiều phu nghèo. Lão phu đốn củi, thê tử bếp núc. Cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Chứ không như nàng bây giờ. Chẳng những bị mất tự do lại còn phải san sẻ hạnh phúc với nữ nhân khác.
Đợt tuyển tú nữ, Thái hậu chọn ra ba nữ nhân mỹ miều động lòng người. Tiểu nữ Lý gia phong Mỹ nhân, Đại tiểu thư Nam gia cùng Nhị tiểu thư Hằng gia phong tiệp dư.
Xử Nữ không tham dự, hắn cũng không đích thân chọn lựa thê thiếp, tất cả để mặc cho Thái hậu. Chính vì lí do này mà bà cũng khá mất mặt và tức giận.
Còn hắn đang bận dỗ dành nữ nhân đỏng đảnh kia.
"Nàng biết thừa ta không hứng thú với nữ nhân khác ngoài nàng." Hắn nói giọng nhỏ nhẹ, tay khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc thơm mùi vải chín. Con mèo nhỏ đang xù lông hậm hực, tay bóc vỏ vải đỏ mà tưởng chừng như bóp nát cả Kình quốc.
"Ô thế thì bệ hạ hẳn thích nam nhân?" Song Tử vặn vẹo từng câu chữ. Nàng không gọi hắn là Xử Nữ bởi khi nàng tức giận với một ai đó, nàng sẽ vô cùng lịch sự với người ấy. Càng lịch sự, càng xa cách, càng lạnh lùng.
Xử Nữ ngớ người ra. Nàng sao có thể nghĩ bậy bạ như thế chứ?! Đương đường là vua một nước lại có thể thích nam nhân? Nực cười!
Hắn đột nhiên đè nàng ra, hôn nàng thật sâu. Song Tử dãy dụa như con cá nằm trên thớt. Nàng khó chịu cắn hắn một vết thật đau. Khoé môi tanh ngắt mùi máu. Xử Nữ dừng lại, nhìn nàng.
"Ngươi có lẽ cũng làm điều này với nữ nhân khác. Thân làm Hoàng hậu ta không nên ghen tuông. Vì thế, ngươi cứ đi đi, đi với mấy mỹ nhân mà Thái hậu vừa chọn ấy." Song Tử gừ giọng. Nàng không muốn tiếp tục như thế này. Hắn càng làm vậy, nàng lại càng lún sâu vào lưới tình mãi không có điểm dừng.
Vì thế, nàng xin hắn dừng lại, đừng khiến nàng như một con hậu luỵ tình bảo vệ con vua trên ván cờ quyền lực nữa. Nàng không muốn vùi dập cuộc đời mình ở chốn hậu cung đầy nghiệt ngã.
Xử Nữ mím môi tức giận bỏ đi. Hắn đã xuống nước dỗ dành nàng mà nàng còn không biết điều, cứ thế nhảy lên đầu hắn. Hoà Khang điện vốn dĩ của hắn nhưng bây giờ nhường lại cho nữ nhân kia rồi, xuất cung thì không được, hắn đành nhờ tẩm điện của Nam tiệp dư.
Nam tiệp dư nghe tin bệ hạ đến thì mặt mày như hoa, xúng xính y phục lỗng lẫy. Nàng có chút tự đắc trong lòng, mơ ước nhảy lên cành cao của nàng có lẽ sẽ sớm thành hiện thực.
Xử Nữ ở đó cả chiều, cơn lửa giận trong người hắn vẫn không ngớt khiến nữ nhân xinh đẹp kia mặt mày tái mét, chỉ biết ngắm nhìn sợ sệt khuôn mặt tuấn mỹ ấy trong lặng im.
Tối. Xử Nữ lặng lẽ phất áo đi về khiến ai đó không khỏi thất vọng. Nam tiệp dư vội vàng nhảy xổ vào lòng hắn, tay mân mê theo mọi đường nét quyến rũ nơi xương quai hàm,nàng thỏ thẻ ngỏ ý lưu giữ hắn đêm nay.
Xử Nữ gỡ tay nàng ra, kiên định bước đi. Hắn không quên để lại một câu
"An phận thủ thường rồi ngươi sẽ có được tước chiêu nghi."
Nam tiệp dư giận dữ cắn răng. Cả Kình quốc này ai mà không biết hoàng đế nhất kiến chung tình với tiểu hoàng hậu nhưng nàng lại ganh ghét và khó chịu. Kiếp chung chồng có lẽ chỉ đi đến thế thôi. Nhưng không, lòng dạ đàn bà như một con dao đa lưỡi. Và sự ghen tuông của nữ nhân mới là liều thuốc độc nhất trên thế gian này.
Xử Nữ vội vàng đến Hoà Khang điện. Hắn dù gì cũng là một đấng nam nhân, nữ tử giận dỗi là chuyện bình thường, sao hắn lại có thể cáu kỉnh như vậy. Tất cả là do hắn sai.
Song Tử ngồi ngắm trăng trước hiên. Trăng mùa hạ lúc nào cũng sáng vằng vặc, sáng đến nỗi sao trên trời cũng phải ngã mũ mà biến mất. Tay mân mê tách trà xanh, nàng uống một ngụm nhỏ. Vị trà đắng nghét nhưng lại có gì đó thanh thanh thơm thơm làm vui long người thưởng thức. Song Tử cười trừ, suy nghĩ miên man.
Chắc bây giờ Xử Nữ đang vui vẻ bên nữ nhân khác. Đúng là có mới nới cũ mà!
Có ai đó ôm chặt nàng vào lòng. Có ai đó thơm mùi xạ hương hôn lên tóc nàng. Có ai đó mang theo hơi ấm của Xử Nữ. Song Tử bật khóc. Nàng đã luỵ tình đến mức tự tưởng tượng ra hình ảnh rồi. Lời dạy của phụ thân không được động tình với bậc đế vương, vào tai nàng cũng lọt đi đâu mất.
Hoàng hậu thật khổ!
__________________________________
Hắn hồi cung thì cũng chập tối. Nhìn thấy nữ nhân kia rơi lệ, Xử Nữ nổi cơn xót xa, vì hắn biết, những giọt lệ không đáng có ấy bắt nguồn từ hắn.
Khi nàng vào trong, hắn cũng mon men đi theo. Đến khi nàn đóng sầm cửa, hắn ngồi gục bên ngoài, khẽ nhắm mắt.
Sáng hôm sau, cả hoàng cung truyền tai nhau tin hoàng thượng và hoàng hậu tranh chấp cãi vả, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tan vỡ. Ai ai sáng đi ngang qua Hoà Khang điện cũng thấy cảnh tượng thật đau lòng. Vị hoàng thượng trẻ tuổi mặc áo bào đen ngồi gục ngoài cửa chau mày. Vị hoàng hậu thì ở trong tẩm điện không biết làm gì, chỉ nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ bên trong.
Phu thê đã ai mà không từng tranh chấp cãi vả? Chuyện thường tình như mặt trời mọc đằng đông nhưng lần này lại khác. Là hoàng thượng, hoàng thượng đang ngồi nhẫn nhục bên ngoài mặc cho thê tử của mình làm loạn bên trong. Thật hiếm có!
Đợi tiếng đổ vỡ không còn vang lên thanh thuý nữa, hắn ôn tồn bước vào.
Song Tử ngồi bệt xuống sàn gỗ đầy miểng vỡ. Máu cũng từ đó mà túa đẫm cả lớp y phục trắng toát. Nàng như một bông hoa hồng trắng diễm lệ giữa dòng sông máu đầy trữ tình. Xử Nữ vội vàng chạy lại bế nàng lên giường, mau mau truyền thái y cùng tì nữ dọn dẹp.
Hắn ôm nàng thật chặt, da mặt nàng xanh xao do mất máu nhiều, đôi môi khô khốc cằn cỗi tìm nguồn nước mạch, khoé mắt sớm đã dấy lên từng giọt lệ trào dâng. Xử Nữ buông nàng ra, quỳ khuỵ xuống mặc cho miếng miểng chai đâm xuyên qua lớp vải mỏng, cứa vào từng tấc thịt.
"Ta xin lỗi, ta là kẻ khốn nạn. Để nàng khóc, ta thật sự thấy có lỗi. Vì thế nàng hãy mau chóng bình phục rồi nhừ ta một trận đi."
Song Tử khó khăn tròn mắt. Nàng không muốn làm gì nữa. Dường như cơn mệt mỏi khiến nàng phó mặc xung quanh. Song Tử vất vả đặt tay lên tóc hắn rồi khẽ nhắm mắt ngủ sâu.
Xử Nữ thấy lực ở cánh tay không còn nữa thì gào to hét người truyền thái y. Lão mặt mày xanh mét, lấm la lấm lét nhìn tên hoàng thượng mặt mày chết chóc kia.
"Ngươi không cứu được nàng thì cái mạng già này của ngươi cũng chẳng thể giữ được lâu."
Lão nghe thế lại càng cuống quýt, thầm trách vận đen. Lão đắp thuốc rồi băng bó hết sức tỉ mỉ, bắt mạch đàng hoàng cho Song Tử rồi mới khẽ thưa
"Bẩm hoàng thượng, thần đã cố hết sức. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào tâm lí của nương nương thôi ạ!"
Song Tử hôn mê sâu, nàng lạc vào cõi hư không tự tạo, để mặc cho kẻ trần thế đau đớn dằn vặt.
Song Tử như đoá hồng được ủ kín trong lọ kính. Xinh đẹp, mỹ miều nhưng lại vô tri vô giác.

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ