Hai mươi bảy

1.7K 97 1
                                    

Đã mấy hôm liền Nhân Mã không cho triệu gặp Thiên Yết. Nàng còn nhớ đêm Thất tịch, nàng còn nhớ cái cảm giác đầu lưỡi lướt qua, ngọt ngào mà mặn nồng ấy.
Nhân Mã cuốn mình trong tấm chăn bông dày, nàng lăn qua lăn lại, tận hưởng hơi ấm áp giữa trời đông lạnh, tận hưởng dư vị hạnh phúc của tình yêu.
Thiên Yết cảm thấy nhàn rỗi liền tìm đến Xử Nữ đánh cờ. Ngồi giữa ngự hoa viên, thạch thảo đã tàn, chỉ có lòng người vừa chớm nở.
Nhận thấy sự khác thường của Thiên Yết, Xử Nữ ủ rũ
"Hôm nay sao ngươi chán thế! Đánh cờ chỉ toàn thua! Sao vậy? Tình bi luỵ à?!"
Thấy hắn không hó hé nửa lời, lúc này đây Xử Nữ mới thật sự tò mò
"Này, bi luỵ thật à? Tiểu Nhân Mã là nữ tử vô tình nhất hoàng cung này đấy, phải rồi! Ngươi đau lòng vì tiểu muội muội! Thảo nào, hôm nay đánh cờ toàn thua!"
"Ta không giỏi về tình trường nhưng ta cho phép ngươi thăm hỏi Thái tử phi. Lần nào vào Tử Nguyên điện, ta cũng thấy nàng đọc cuốn gì mà 'Cao thủ tình trường' cả. Nhưng chỉ được gặp hai khắc thôi. Không được nán lại lâu, rõ chưa?"
"Ngươi có biết ủ rũ chính là nguyên nhân làm lão hoá nhanh không? Blah blah blah..."
Xử Nữ đích thị là kẻ lắm mồm. Thiên Yết không thể chịu nổi được nữa, mặc dù tình huống này hắn đã trải qua nhiều lần, nhưng thật sự rất nhức đầu!
"Ta không có bị tình bi luỵ như người nói đâu. Chỉ là khúc mắc nhỏ như con kiến thôi..."
"Nhỏ của ngươi chính là lần đầu hôn nữ nhân?"
Bị đâm trúng tim đen, quân cờ trắng trong tay Thiên Yết rơi thỏm vào khoảng không vô định. Quả thật là Thái tử!
Sau khi nghe "bài giảng tình trường" đầy khô khan của Xử Nữ, Thiên Yết quyết định đến thăm Nhân Mã một chuyến. Hắn vừa đi vừa ban khoăn không biết nên nói gì cho hợp tình hợp lí. Dù gì hôm trước cũng là hắn chủ động. Cứ nghĩ đến cảnh môi chạm môi đêm Thất tịch ấy, Thiên Yết lại che mặt như thiếu nữ mới lớn, nhảy tưng tưng giữa chốn đông người. Nhưng chợt nhận ra mình đang lọt thỏm giữa bao ánh mắt xăm soi, hắn lại trở về trạng thái băng lãnh ban đầu, mặt điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Trở lại với Nhân Mã, sau khi nghe tin Thiên Yết sắp đến, nàng nhảy cẫng lên vui sướng. Tiểu công chúa sai người chuẩn bị hương hoa, cài trâm cho nàng, thay xiêm y lộng lẫy, trang điểm đậm. Sau đó nàng ra xích đu ngồi, giả bộ đọc sách.
Thiên Yết vừa đến, thấy cảnh tượng không hợp tình hợp lí này thì thầm cười trong lòng. Nàng trước giờ tinh nghịch, y phục lấm lem, tóc tai bù xù nay lại trở nên đoan trang lạ kì. Chung quy, hắn vẫn thích cô công chúa đỏng đảnh nghịch ngợm trước kia hơn.
Ngồi bên nàng, khẽ nhìn vào tựa đề cuốn sách, hắn khẽ chau mày. "Cao thủ tình trường"? Vị Thái tử phi này cũng thật biết cách đầu độc người. Hắn giật phắt cuốn sách, hôn chụt vào má nàng.
Nhân Mã giật mình, trợn tròn mắt nhìn kẻ trắng trợn kế bên. Khang triều này thật đáng sợ! Từ một Thái sư lãnh đạm, lạnh lùng nay lại biến chất trở thành kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Nàng đẩy mạnh hắn ra, dùng dằng vào phòng, cố gắng dùng vẻ tức giận cho nét xấu hổ đang xâm chiếm gương mặt cùng tâm trí.
Thiên Yết nắm cổ tay nàng, giữ chặt lại. Người muốn đi, kẻ muốn giữ. Cuối cùng, hắn không chịu nổi sự ương bướng này nữa, mạnh miệng nói
"Công chúa đừng dùng nước hoa hồng nữa, ta thích mùi bạc hà của nàng hơn. Công chúa đừng vận xiêm y hồng lụa nữa, ta thích nhìn y phục trắng của nàng bị lấm bẩn hơn. Công chúa đừng trang điểm đậm, ta thích khuôn mặt khả ái tự nhiên của nàng hơn. Công chúa đừng thay đổi vì ta, ta mãi mãi thích nàng bởi chính vì nàng mà thôi!"
Sự xấu hổ đã đạt cực điểm, tiểu công chúa thẹn thùng
"Ta không bao giờ thay đổi vì ngươi cả!"
Sau đó nàng giật phắt tay ra, bỏ chạy về, đóng kín cửa lại. Tên Thái sư này hôm nay bị ăn bùa gì mà lớn dạ đến thế? Xem ra cún con của nàng đã trở thành chó giữ cửa rồi!
Thiên Yết một lần nữa nhảy tưng tưng lên, nhưng lần này hắn sớm thoát khỏi cơn vui mừng nhất thời. Bởi bậc quân tử không cho phép hắn thể hiện cảm xúc quá nhiều như vậy! Nhưng dù gì cũng phải công nhận, bí kíp thu phục nữ nhân của Xử Nữ quả thật có tác dụng cực mạnh.
Thấy chủ tử ngồi ôm mặt một xó, nữ tì rón rén lại gần, ngồi xổm xuống cùng nàng. Tiểu công chúa vừa đến tuổi cài trâm, suy nghĩ tuy chưa chín chắn, còn trẻ con nhưng lại rất đáng yêu. Nàng có lần hỏi khắp cả Hoà Khang điện làm sao để có em bé. Nguyên căn là vì một lần Thiên Yết hù doạ nếu nàng ăn chung, đụng đũa chung với hắn liền sẽ có thai. Sau hôm ấy, Nhân Mã sợ hãi đi nhanh chân hỏi Thái tử. Nàng không muốn làm mẹ sớm!
Đợt đó, Thái sư bị "thất sủng" một tuần liền!
Thấy tiểu công chúa cứ ngồi ôm mặt, chân đung đưa hoà vào làn nước mát, khẽ tạo nên từng gợn sóng nho nhỏ,nô tì cất tiếng hỏi
"Thưa công chúa, người có gì phiền muộn, có thể nói cho nô tì không ạ?"
Nhân Mã thở dài. Tâm tư của nàng, ai có thể hiểu được chứ! Rốt cục Thiên Yết có ý đồ gì đây? Hắn vốn không là người đơn giản, không đơn giản một chút nào. Hắn có thích nàng hay không? Phụ vương nàng cũng nạp biết bao phi tần, nhưng trong số đó, liệu có ai là nữ nhân ông yêu thật lòng? Nàng sợ, sợ cái chế độ năm thê bảy thiếp này, nàng sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của một nam tử, rồi sau đó Thiên Yết sẽ thay đổi, hắn rồi cũng sẽ nạp thiếp thất, và nàng phải suốt đời sống trong sự ghen tuông với nữ nhân của phu quân mình.
Nhân Mã thật sự không làm được! Nàng không đủ bản lãnh để đối diện. Nàng chỉ muốn được tự do như những cơn gió. Và nàng không muốn yêu đương, lại càng không muốn bị gả đi.
Vậy nên, chuyện của Thiên Yết, từ từ mà gác lại...

[12 chòm sao] Hảo CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ