#3

2.2K 175 6
                                    


Ngày Valentine cô cũng được nhận rất nhiều socola, hơn nữa còn nhận được lời tỏ tình của một anh lớp trên, nhưng cô chẳng hứng thú cho lắm. Miệng thì bảo với anh ta rằng mình sẽ suy nghĩ, thật ra nói cho có vậy thôi chứ khẳng định là chẳng cần phải nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc.

Chuông reo. Đã đến giờ ăn trưa, cô như thường lệ đi lên sân thượng. Mọi ngày Sowon sẽ đem cơm theo, luôn ở trên sân thượng của trường chờ cô đến và cô với chị sẽ cùng ăn trên đấy, nhưng hôm nay ngó ngang ngó dọc một hồi cũng chẳng thấy Sowon đâu. Nghĩ ngợi một lát cô liền đi xuống căn tin, phát hiện ra mọi người đang đứng đông nghẹt ở sân sau, nghĩ có điều gì đó chẳng lành nên cô cũng bước ra xem thử

- Em thích chị...chị làm người yêu em nhé?

Trước mặt cô là bộ dạng lúng túng của Sowon, chị đang được một bé khối mười xinh xắn tỏ tình. Cô bé ấy có mái tóc xoăn vàng, da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé đang đỏ mặt hồi hộp chờ câu trả lời của Sowon.

(Là bé Mưa đó có bạn nào biết bé Mưa hong :))) - matchitow)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Là bé Mưa đó có bạn nào biết bé Mưa hong :))) - matchitow)

Cô cũng đang dõi theo hai người họ, chợt trong lòng cảm thấy khó chịu không biết vì lí do gì. Sowon ngập ngừng lên tiếng

- Chị...chị...

- Chị đã có người yêu chưa? - cô bé đó lại hỏi.

Sowon nhìn chằm chằm vào mắt con bé đó, cô thấy rõ vẻ bối rối hiện lên trong mắt chị, mặt và tai chị cũng đỏ hết lên rồi. Không lẽ chị cũng thích con bé đó sao? Cô xoay người bỏ đi, không ngoái lại lấy một cái, cô chạy một mạch lên sân thượng, chạy đến băng ghế quen thuộc và ngồi một mình ở đó.

Cái vẻ ấp úng đó của Sowon cô chưa thấy bao giờ, kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi còn gì, chị chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tỉnh của cô bé kia. Chỉ là bản thân cô cũng chẳng hiểu sao bây giờ mình lại như người mất hồn như vậy, cô ngồi thừ người ra đó, nhắm mắt ngước mặt lên bầu trời.

Nếu Sowon có bạn gái thì cô với chị sẽ như thế nào nhỉ? Có phải Sowon từ nay sẽ chỉ lo cho bạn gái của mình, không còn lo lắng cho cô nữa đúng không?

Cái sắc xanh đáng ghét! Sao bỗng nhiên cô lại thấy nó đáng ghét thế nhỉ? Mặc dù mọi ngày cô rất thích ngồi ngắm bầu trời nơi đây! Cô dụi mắt đứng dậy, định bỏ xuống lớp thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở toang. Đằng sau đó là khuôn mặt vội vã lấm tấm mồ hôi của Sowon

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ