- Chị...chị nói gì vậy?Cô ngước mắt nhìn chị, kéo chăn lên che nửa mặt. Chị nằm nghiêng người, chống một tay lên đầu nhìn cô, giọng tỉnh bơ
- Hôm qua ôm em ngủ, thực sự là nhịn dữ lắm đó.
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí này có chút không ổn. Cô lén lút xoay người, nhưng cánh tay chị nhanh như chớp đã luồn qua cổ, giữ chặt vai bên kia của cô. Cô chầm chậm xoay mặt nhìn chị, cả người nóng như lửa đốt. Chị đang dùng một cặp mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào cô, nhếch một bên môi, thả vào tai cô những lời ma mị ớn hết cả người
- Chạy đi đâu?
Cô nhìn chị, bỗng nhiên cảm thấy sợ muốn khóc
- Sowon...
Chị nghe cô gọi thì vẻ mặt liền trở về như bình thường, không còn đáng sợ giống khi nãy nữa. Chị cười vuốt tóc cô
- Sợ hả?
Cô khẽ gật đầu, thật sự là chị đáng sợ lắm. Chị cúi đầu xuống, một nụ hôn phớt nhẹ qua trán cô, cô nhắm mắt cảm nhận, chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi. Sau đó chị lại nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù không phải ánh nhìn đáng sợ như khi nãy, nhưng sao cô vẫn thấy nó rợn người thế nào
- Chị...làm sao nữa vậy?
Cô nhăn mặt hỏi chị, hôm nay thật là vượt quá sức chịu đựng của cô, chỉ trong một đêm thôi mà chị khiến cô rùng mình tận mấy lần. Chị ợm ờ một lúc, mắt nhìn đi nơi khác, chốc chốc lại liếc mắt về phía cô rồi cười tủm tỉm một mình khiến cô rất khó chịu. Cô rướn người lên, hai bàn tay nhỏ bóp nhẹ cổ chị
- Bây giờ nhà ngươi có nói hay không?
- A...aa...nói nói.
Chị ho mấy cái rồi gỡ tay cô ra, cô nghe chị chịu nói cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tính tình chị vẫn thế, muốn cô đợi đến phát điên lên mới vừa lòng. Khoảnh khắc cô định xoay lưng đi ngủ mặc kệ chị thì chị lại vươn tay ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ
- Eunha làm chị nhớ đến một câu nói...
Giọng nói của chị khiến cô ngước mặt lên, cô tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo của chị. Chị bắt đầu ngó nghiêng ngó dọc như khi nãy, nhưng không lâu sau đó, mắt cười của chị đã nhìn xuống cô, chị nhéo má cô nói giọng giễu cợt
- "Công ngoài đường mà thụ trên giường."
Chị nói xong liền nở cái nụ cười chọc ghẹo đáng ghét chưa từng thấy khiến cô chỉ muốn một đạp đá chị bay ra khỏi giường, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng hai từ 'không nỡ'. Cô ngượng chín mặt, giơ nắm đấm lên đấm vào vai chị một cái, nhưng bản thân cô cũng biết nắm đấm của mình với chị như kiến cắn vậy. Chị trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô thì giống như là thích thú lắm, chị búng nhẹ vào trán cô
- Đánh như thế chị đâu có đau đâu...Bộ Eunha sợ chị đau hả?
Bị nói trúng tim đen, cô cắn chặt môi không nói một câu nào, tại sao chị bao giờ cũng có thể đoán được lòng cô như thế? Dù bộ dạng chị bây giờ đúng là đáng ghét thật, nhưng ở một khía cạnh nào đó cô không thể phủ nhận rằng bởi vì chị hiểu cô như thế nên chỉ khi ở bên cạnh chị, cô mới có cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ, chở che.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Hayran Kurgu"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...