Cô nằm nghĩ ngợi, một lát sau liền đánh bạo nhắn tin cho So Hyun
Nè...chị là Eunha
So Hyun: ...Chị...đọc hết rồi hả...??
Ừ...
So Hyun: Chết đại ca ngốc của em rồi TT^TT
Trước giờ đã hiểu lầm em rồi...tại hồi trước hai người cũng...nhưng Sowon cứ một mực không giải thích nên đến giờ chị mới biết...xin lỗi em nhé! Em đã ổn chưa?
So Hyun: Không sao ạ! Vì Sowon sợ chị ấy mà nhắc đến em chị sẽ nổi điên lên đó mà! Em bây giờ chỉ coi Sowon như chị gái thôi, em là con một nên muốn có chị lắm! Chị đừng ghen tội chị ấy nha, em khỏe lại rồi chỉ chờ ngày xuất viện thôi~
Haizzz...không ngờ con người này ngốc đến vậy...
So Hyun: Em hiểu tâm trạng của chị TT^TT
...
*
Đó là lí do mà cô và So Hyun hôm nay nói chuyện với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết khiến chị đờ đẫn nhìn từ đầu đến cuối. Tối đó cô với con bé nhắn qua nhắn lại với nhau hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngủ, con bé cũng chợt tỉnh giấc giống như cô, vì ngủ quên nên đã không trả lời tin nhắn của chị. Tất nhiên là cô kể chuyện cho So Hyun nghe từ đầu đến cuối, con bé còn liên tục nói chúc mừng, cũng có nói xấu chị một tí xíu...có tí xíu thôi...và tất nhiên là cô cũng xóa hết cuộc hội thoại của cô với So Hyun và mọi thứ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng sáng nay chị không hề cầm điện thoại lên xem, nên chắc chắn vẫn chưa phát hiện đường link mà So Hyun gửi tối qua, ấy thế mà chị vẫn có thể...chị vẫn có thể làm điều đó với cô đó thôi! Cái con người này có vậy mà cũng ráng làm phiền con bé đang dưỡng bệnh!
Cô và chị sau đó đã về nhà, chị suốt buổi cứ nhìn chằm chằm cô, đến mức cô cảm thấy lạnh cả sống lưng
- Chị ngạc nhiên vì thấy tụi em đột nhiên thân thiện với nhau à?
Chị mở to mắt nhìn cô rồi gật nhẹ đầu, cô nghiêng đầu nhìn chị, vươn tay nhéo cặp má đáng yêu của chị
- Đó là bí mật quân sự! Nhưng mà Sowon có biết là Sowon đáng yêu lắm không?
Chị đỏ mặt không nói gì, mà chắc bản thân chị vốn chẳng biết phải nói gì, vì chị đang không biết chuyện quái gì đã diễn ra giữa cô và So Hyun. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua ôm cổ chị, đôi môi mềm mại ghé tai chị nói khẽ
- Em yêu chị.
Seoul hôm nay ấm áp hẳn lên, sông Hàn cũng chẳng còn lạnh lẽo như trước kia, dòng nước chảy xiết bên dưới như là đang chúc mừng đoạn tình cảm viên mãn giữa cô và chị. Cô biết Sowon vẫn đang chưa hết bất ngờ, bằng chứng là thân thể chị cứng đờ một lúc rồi mới ngả người về phía cô.
Chợt điện thoại rung lên, là một tin nhắn đến, mà tiếng rung này...chính là tiếng rung cô cài riêng cho mẹ của mình.
Cô bối rối mở tin nhắn.
'Eunha à, hiện giờ mẹ đang rất mệt mỏi, công việc chất chồng...nhưng mẹ nhớ con, có thể qua thăm mẹ một chút được không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...