#7

2K 152 1
                                    


Cái khoảng đất trống trong rừng này về đêm lại trở nên rất lạnh, mãi đến khi lửa trại được nhóm lên cô mới thấy khá hơn. Tất cả mọi người trong lớp tụ tập thành một vòng tròn, Sowon ngồi với lớp của chị, còn cô ngồi với lớp của cô. Chốc chốc cô lại liếc mắt qua chị, thỉnh thoảng thấy chị nhìn cô, nhưng khi cô bắt gặp được thì chị nhanh chóng quay đi.

Cả cô và chị, đều cảm thấy không khí ở đây rất ngột ngạt. Cũng buổi trại như thế này, vào năm ngoái, cô thấy mọi thứ rất vui vẻ, cô ngày trước căn bản là không chấp nhặt cái tính tình thích vâng lời chủ của chị, nhưng mãi về sau thời thế lại thay đổi, càng tiếp xúc với chị cô càng thấy chị chẳng hiểu cô muốn gì, lúc nào cũng ngơ ngơ vâng lời hết lần này đến lần khác.

Cô ngồi với lớp thấy mọi người hát hò ồn ào quá nên ra khỏi vòng tròn, lại theo thói quen nhìn sang chị, đã thấy chị không còn ngồi đó nữa, cô cảm thấy có điều bất ổn nên đã đi tìm. Trời tối như vậy rồi, chị không biết đã đi đâu, cô đi một vòng thì phát hiện, chị chẳng ở đâu xa, chị ở ngay khu vực lớp của con bé tóc vàng Kim So Hyun.

Con bé đó đi từ trong lều ra, dúi vào tay chị một bọc gì đó, cô đọc được khẩu hình miệng của chị, chị đã nói cảm ơn với con bé đó. Nhưng điều khiến ruột gan cô khó chịu nhất, là cho dù con nhỏ đó không sai không bảo không nhờ không kêu, chị khi nói chuyện với nó vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, nó thì bẽn lẽn cười trông thích thú lắm. Cô đứng nhìn hai người họ, toan muốn bỏ đi nhưng chân không tài nào nhích khỏi mặt đất, hậu quả là cứ đứng nguyên ở vị trí cũ, không tiến cũng không lùi.

Sowon rất tinh ý, chị ngay sau đó đã nhìn thấy cô, con bé So Hyun đó cũng ngoái đầu nhìn cô, và hai người đó thực sự đã vẫy tay chào tạm biệt nhau. Cô có nhìn lầm không vậy? Vẫy tay đó! Kim Sowon thực sự đã vẫy tay với con bé đó mà với cô thì chưa một lần, tối ngày chỉ cúi đầu chào. Lần này thì cô đã giận điên người rồi, không thể nào chấp nhận được nữa, cô sợ nếu cô còn đứng đây, chị đi tới, cô sẽ lại quát vào mặt chị, rồi cũng lại tự mình cảm thấy có lỗi, và tự mình đi xin lỗi nốt. Giống như một kịch bản cô tự soạn, rồi cô tự làm diễn viên, cô tự quay tự quảng bá. Cô ngay sau đó đã chạy đi, cứ chạy mãi như vậy mà không biết mình đã chạy tới đâu, đến lúc phát hiện ra thì bốn phương tám hướng đều không còn một ánh sáng nào nữa, tất cả bị bao trùm bởi một màu đen kịt. Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở, cô nghĩ mình đã bị lạc rồi, có lẽ cô phải ngồi ở đây chờ đến khi trời sáng mới mong tìm được đường ra, nhưng liệu có sao không nếu cô cứ ngồi như thế một mình? Chỗ này không có rắn chứ? Nó sẽ không cắn cô chứ?

Cô òa khóc, nhưng khóc to cách mấy cũng chẳng thấy ai tới. Cô nhớ chị, cô gào thật to tên chị, nhưng chị mãi không xuất hiện, cô khóc mãi như thế đến khi thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại thì thấy cả người nhẹ tâng, cứ bồng bềnh lên xuống. Khi các giác quan đều bắt đầu hoạt động bình thường và cô có thể cảm nhận trở lại, cô mở to mắt, dù xung quanh vẫn phủ một màu đen kịt, cô vẫn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của người đó, người đang bế cô trên tay. Giật thót mình, cô toan vùng vẫy, nhưng chợt nhận ra mùi hương quen thuộc phát ra từ người đó nên dừng lại.

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ