#20

2.4K 138 36
                                    


Sowon từ từ mở mắt, ánh nắng mặt trời chắc đã quấy rầy giấc ngủ của chị nhiều lắm, nên chị mới nhăn nhó tỉnh dậy như vậy. Chị ngước mặt nhìn cô, phát hiện ra tay mình đang ôm khư khư chân cô thì chẳng những không nới tay ra mà còn ôm chặt hơn, còn làm bộ dạng lười biếng dụi mặt vào chân cô mấy cái. Cô phì cười, dáng vẻ này thật sự là cực phẩm, đích thực là hàng hiếm vì cô chưa từng thấy nó bao giờ

- Chị mệt lắm hả?

Tay cô vuốt nhẹ tóc chị, miệng hỏi nhỏ. Chị gật gật đầu làm cô thấy thương thương, miệng nửa cười nửa không, cô lại cúi xuống chị nói khẽ

- Tại hôm qua cõng Eunha nên mệt hả?

Cô cứ ngỡ chị sẽ thừa nhận, vì thường khi người ta buồn ngủ sẽ mất đi hơn một nửa ý thức, những điều họ thốt ra khi ấy đích thực là những điều họ thật sự nghĩ trong lòng. Nhưng không, giọng chị dù không rõ ràng, từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai cô, ấm áp đến lạ

- Ưmm...chị chỉ muốn ngủ thôi...Eunha nhẹ mà...

Đến giờ cho dù điều ấy có không phải là sự thật đi chăng nữa cô vẫn sẽ tin. Cô bất giác mỉm cười, nếu sớm biết sẽ có ngày này, trước kia cô đã không tự dằn vặt bản thân nhiều như vậy. Tất cả những chuyện đau buồn trong quá khứ ấy giống như chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc hạnh phúc này của cô và chị. Cô nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, mỉm cười thầm nghĩ

Cuối cùng mọi thứ cũng đã qua rồi! Tất cả đều đã qua hết rồi...

Chợt cảm giác tay mình bị nắm chặt, cô vội nhìn xuống, chị đã tỉnh và đang nhìn cô chằm chằm

- Bé con đang nghĩ gì đó?

Cô liền mỉm cười, dạo gần đây số lần cô cười thật lòng đang tăng lên thì phải

- Em đã nghĩ là...'Sao hôm nay Sowon ngủ lâu thế nhỉ?'

Chị lười biếng lăn sang bên kia, cả giọng nói cất lên cũng lười biếng

- Bộ lạ lắm hả?

Cô gật đầu liên tiếp mấy cái

- Em chưa từng thấy chị ngủ ngon như thế bao giờ nên không có gọi.

Chị nằm sấp người, ụp mặt vào gối

- Em có gọi Sowon này cũng dậy không nổi đâu~

Cô cười hi hi, nghĩ có lẽ lúc quay sang ôm chân cô chị đã tỉnh rồi, nhưng do mệt quá nên mới tiếp tục nằm như vậy. Cô chui ra khỏi chăn, leo lên lưng chị ngồi khiến chị giật mình ngoái đầu ra sau

- Trời ơi tui buồn ngủ quá mà cũng không tha cho tui nữa~

- Không cho Sowon ngủ đâu! Dậy chơi với Eunhaaa~

- Aa...a...gãy lưng mất.

Chị ngửa đầu ra sau kêu lên, cô đang nhún thì dừng lại, hạ mình tựa người vào lưng chị, ôm chầm lấy cổ chị từ đằng sau

- Ấy chết em xin lỗi! Chị đau hả?

Chị khựng lại một chút, sau đó liền xoay người, nhanh như chớp đã kéo cả thân cô nằm xuống và cố định cả hai tay cô. Chị lại nở nụ cười ma mãnh, vùi đầu vào cổ cô, bỗng có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khi cô cảm nhận được có thứ gì vừa mềm mại vừa ướt át đang ve vãn nơi cổ mình. Trong vô thức cô đã cất lên những tiếng rên khe khẽ khi chị hết hôn bên này lại hôn đến bên kia. Hai tay bị chị giữ chặt, cô vốn yếu hơn chị nên cũng không vùng ra được, cô mở to mắt ra liền bắt gặp cặp mắt gian tà của chị, cảm thấy rợn người quá nên lại nhắm chặt hai mắt quay đi. Nhưng vừa quay đi chị đã cất giọng lạnh lùng

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ