Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay sát cổ Sowon
- Lập tức thừa nhận chị yêu em! Bằng không chính tay em sẽ giết chết chị!
Mặt cô vẫn hằn hộc và gai gốc như vậy, cô thực sự đang rất tức giận. Sowon không nói gì, ánh mắt chùng xuống nhìn cô. Chỉ trong chốc lát, chị đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy có âm thanh gì. Chị từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt ướt nhoè của cô.
Cô buông thõng tay, dao rơi xuống đất, nhắm chặt hai mắt cất giọng thều thào khó khăn
- Đồ đáng ghét...Chị thà chết cũng không thừa nhận chị yêu em sao?
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, rồi ba giọt, cô vì chị mà không biết đã khóc bao nhiêu lần. Là chị vờ không hiểu hay cố tình không hiểu, tại sao hết lần này đến lần khác chà đạp tình cảm của cô như vậy? Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô điên cuồng yêu một người. Mà cho dù sau này cô có yêu thêm một ai khác, cô nhất định sẽ không để bản thân mất kiểm soát đến nỗi cho phép từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động của đối phương khiến bản thân ngày đêm rơi nước mắt như vậy nữa. Ở bên chị, cô hạnh phúc nhưng cũng đau lắm. Tình yêu của chị mà cô tưởng chừng như có hi vọng nhưng lại vô vọng, nó giống như một lâu đài cát cô dốc lòng vun đắp bị sóng biển đánh trôi đi hết, bao nhiêu cảm xúc bị đánh trôi đi hết chỉ giữ lại một chút yêu thương cuối cùng dồn nén trong lồng ngực.
Cô khóc đến không thở được, ngồi sụp xuống đất, cô không còn sức để đứng nữa. Chị ngồi sụp xuống ôm cô vào lòng, cô lại gào lên đẩy vai chị khiến chị không giữ được thăng bằng ngã người ra sau
- Chị đi ra chỗ khác...em tự về! Từ giờ trở đi em không cần chị nữa...chị đi đi...
Cô nói mà trong lòng còn thấy bài xích chính mình. Lỡ như chị nghe lời cô đi thật thì sao? Chị có hiểu không? Chị có hiểu giờ phút này đây Eunha đang rất cần chị hay không? Cho dù cô ngoài xã hội có bị người ta ăn hiếp bao nhiêu, chèn ép bao nhiêu cũng không bằng về nhà bị chị chối bỏ như thế này.
Cô dụi mắt, chống tay đứng dậy. Thầm nghĩ mình phải tập sống một cuộc sống không có chị bên cạnh ngay bây giờ, dù có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ cô phía trước, nhưng đó chắc chắn là cách tốt nhất để sau này cô không phải tổn thương nhiều như thế nữa.
Cô vừa xoay người, chị đã ôm chặt cô lại.
Cô bất lực thật sự, chị ôm thế này cô làm sao nỡ đẩy chị ra nữa chứ...
- Chị...làm ơn...thả em ra...
Nếu chị không thả ra cô sẽ không bao giờ dứt khoát được, cô sẽ lại mềm lòng mất. Chị áp mặt vào tai cô, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng những giọt nước mắt ướt át trên mặt chị
- Eunha à...
Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận thật rõ ràng sự tồn tại của chị, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Vòng tay chị càng giữ chặt cô hơn, chị nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi run giọng nói
- Ngày Valentine năm đó, So Hyun tỏ tình với chị... chị bối rối là vì chị không biết phải từ chối thế nào cho phải. Chị đã kéo em ấy ra một nơi khác mà nói lời xin lỗi để em ấy không bị mất mặt trước đám đông, vì...trong lòng chị đã có người chị thương rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...