Chiếc xe trắng như tuyết trước mặt cô được giăng đầy hoa hồng đỏ, trong khi cô cảm thấy số lượng hoa hồng nhiều đến mức nhìn nó trông có vẻ lố bịch thì đám người hầu xung quanh lại rất thích thú, còn che miệng trầm trồ không ngớt, đến khi phát hiện ra cô đang tiến đến thì mới cúi đầu chào. Cô vào xe, cầm xấp báo kinh tế thị trường bên cạnh lên đọc, bọn người đó lại làm như cô mất thính giác mà nói với nhau- Sao đột nhiên cô chủ lại tự nguyện thế nhỉ?
- Có khi một tí nữa cô chủ mới nổi loạn.
- Hai người thôi đi! Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận một điều là họ thực sự rất đẹp đôi.
Bàn luận sôi nổi là thế, nhưng khi cô trừng mắt quay đầu về phía ba người họ thì bọn họ ngay lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt sắc như dao của cô. Cô nhếch môi, thôi thì không thèm chấp người dưng.
Xe lăn bánh đến nhà thờ, cô vừa đẩy cửa xe đã có hai ba con người chạy đến trước mặt cầm váy cho. Cô thở dài ngước mặt lên, nếu không phải là người giỏi kìm nén, cô chắc chắn lúc này nước mắt mình sẽ tuôn ra như suối. Cha cô đứng đấy nở một nụ cười hiền nhìn cô, ông mặc một bộ vest đen trông cực kì bảnh bao, dù trước giờ trong mắt cô ông luôn là người đẹp trai nhất, nhưng ngay lúc này đây ông còn hơn thế gấp ngàn lần. Cô cũng cười nhìn ông, một nụ cười pha chút phiền muộn, sau đó khoác tay ông đi vào lễ đường.
Cánh cửa dần dần mở ra, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cô. Cô chậm rãi tiến từng bước, mỗi bước đi như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Trước mặt là tên công tử họ Choi, cái tên mà ngày nhỏ khiến cô căm ghét đến tận xương tủy, hắn nhếch môi quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, còn liếm môi làm ra bộ dạng cợt nhả đáng sợ. Công ty của mẹ cô đích thực là dạo gần đây gặp chuyện, cũng nhờ một tay vị chủ tịch nhà bên ấy cứu vớt, và để trả ơn, nhà bên ấy yêu cầu một người con dâu là cô. Mẹ cô, mẹ cô đã không do dự mà đồng ý. Tại sao lại không khi bà luôn mơ ước có được một đứa con rể danh giá như thế? Bà đã ấp ủ ước muốn đó từ khi cô còn đi học kia mà?
Nhưng cô thấy tởm lắm! Cô thật sự cảm thấy ghê rợn đến muốn nôn.
Cô bước chậm hết sức có thể, dù liên tục tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả, nhưng mồ hôi cứ lần lượt tuôn ra lạnh hết sống lưng.
Không được! Đứng cùng hắn một nơi cũng không được! Cô sẽ khóc mất! Cô chắc chắn sẽ khóc mất!
Cuối cùng cô cũng lên đến chỗ tên ấy, cha cô trao tay cô cho hắn, cô vì hoảng hồn rút tay về nên suýt nữa thì ngã. Và tên ấy đã kịp đỡ cô.
Bên dưới có rất nhiều người trong giới kinh doanh đến chúc mừng, có biết bao con mắt dò xét, cô không thể đẩy hắn, càng không thể khóc. Cô kìm nén tất cả, cô đã giữ tất cả lại vào mình, và cô rất hi vọng rằng công sức kìm nén của mình sẽ không uổng phí. Cô giữ thăng bằng đứng thẳng người, đám người bên dưới ngoại trừ Yuju và Umji phát hiện ra vẻ mặt gượng gạo của cô thì tất cả đều cảm thấy hành động vừa rồi của cô dâu chú rể ngày hôm nay rất lãng mạn, bằng chứng là kẻ thì ồ lên người thì hú hét. Cô nuốt nước bọt cúi gầm mặt, cắn chặt môi đến đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...