#14

1.9K 134 4
                                    


Cô ngày hôm nay chính thức tốt nghiệp trung học, cái danh thủ khoa từ cô vẫn không ai có thể chiếm lấy. Cô vừa nhận bằng xong đã phóng ngay xuống, chạy một mạch về phía chị. Vì là thủ khoa nên cả trường chỉ có mỗi áo tốt nghiệp của cô là màu đỏ, người ta còn dễ dàng nhận ra ngay chấm đỏ duy nhất trong trường đang lon ton chạy về phía cựu thủ khoa lẫy lừng một thời. Dù là lễ tốt nghiệp của cô nhưng chị vẫn được mời đến dự do nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc.

Cô chạy đến ôm chầm lấy chị khiến cho ánh mắt của toàn trường đổ dồn vào hai người, trong đó có cả con bé So Hyun tóc vàng kia. Trông thấy cô và chị nó liền nhanh nhảu đi đến bắt chuyện với Sowon

- Sowon! Em không biết là chị cũng đến dự đó!

Chị mím môi, cúi đầu chào con bé ấy. Chưa dừng lại ở đó, nó còn kéo tay chị nài nỉ chị chụp hình với nó một tấm nhân ngày nó tốt nghiệp. Cô ấm ức không sao tả được nhưng đã cố gắng nuốt hết thái độ khó coi vào trong bụng vì hôm nay là ngày vui. Trong lúc chị và con bé kia đang đứng ngay ngắn chuẩn bị chụp thì cô đi đến, chộp lấy bó hoa trong tay chị rồi quay ngoắt đi khiến cả chị và con bé kia đều ngỡ ngàng. Cô làm đúng chứ nào có sai đâu? Hoa là chị mua mừng tốt nghiệp cô, chứ cũng đâu có ý mừng tốt nghiệp con nhỏ kia! Của mình thì mình lấy đi thôi! Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười thầm trong bụng, nhìn xuống bó hoa trên tay mình, lật qua lật lại rồi thả tay ra mới biết thật ra nó là hai bó hoa nhỏ hợp lại, nhưng một bó có thiệp còn một bó thì không. Cô nghiêng đầu quẳng bó không có thiệp qua một bên, tươi cười lấy tấm thiệp xinh xắn ra khỏi bó hoa.

Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé!
Hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em.
Gửi cô bé tóc vàng,
Kim Sowon.

Nụ cười nên môi cô tắt lịm khi nhìn thấy cụm từ 'cô bé tóc vàng' kia. Thế có nghĩa bó hoa kèm theo tấm thiệp này là dành cho con bé đó, và bó còn lại là dành cho cô. Cô cứng người, chị thật lòng muốn đối xử với cô như vậy sao? Trong một khoảnh khắc cô thực sự muốn xé toang tấm thiệp kia rồi phi tang tất cả vào thùng rác.

Sau khi chị và con bé đó đã chụp xong, chị đi đến chỗ cô, cô cẩn thận cầm cả hai bông hoa đưa đến tay chị, tất nhiên là tấm thiệp cũng trở về vị trí ban đầu. Chị cầm lấy hai bó hoa, tiến đến chỗ con bé kia đưa một bó, con bé ấy thoạt nhìn qua trông thích thú lắm, còn mở thiệp ra coi rồi cười tủm tỉm với chị trước mặt cô. Lòng thì luôn tự nhủ là cố nhịn, nhưng chính cô cũng biết cô tức đến nỗi ruột gan lộn ngược cả lên rồi. Chưa dừng lại ở đó, con bé ấy lại cho cô một vố đau hơn, nó đột nhiên lộn ngược bó hoa, làm rơi ra một vật gì đó lấp la lấp lánh. Cô ngạc nhiên nhìn, thứ lấp lánh kia là một sợi dây chuyền. Thật quá đáng! Chị chẳng những gửi thiệp cho nó, mà còn tặng cho nó hẳn một sợi dây chuyền nhân dịp nó tốt nghiệp! Cô cảm thấy khóe mắt mình cay xè, cô không nhìn rõ được mặt chị vì chị đang đứng quay lưng về phía cô. Thì ra trước giờ đối với chị, con bé ấy vẫn là chân ái, còn cô, chỉ đơn giản là cô chủ phiền phức mà chị phải còng lưng ra phục vụ thôi! Cô cởi bỏ chiếc áo tốt nghiệp, chạy thẳng ra khỏi cổng, cô đã vừa chạy vừa khóc không biết là bao lâu...

Ngày tốt nghiệp năm đó có lẽ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của con bé tóc vàng ấy, ngày qua tháng lại cô nhận ra nó là nguồn căn của mọi sự tức giận trong cô. Từ ngày hôm đó trở đi cô đã biết, cho dù chị có ở cạnh cô mỗi ngày, từng phút giây đều dành cho cô, nhưng trong tâm trí chị mãi mãi vẫn có một Kim So Hyun tóc vàng nằm ở vị trí không ai có thể thay thế. Chị ở bên cạnh cô, đơn giản chỉ vì chị được lệnh phải làm vậy, nếu cho chị thời gian rảnh, chị chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với con nhỏ ấy chứ sẽ không dành thời gian cho cô...

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ