Chị nhìn cô cười như ngốc
- Eunha! Em tự mở chân ra luôn này!
- Á!
Cô bối rối khép chặt chân lại, cắn môi quay đi chỗ khác. Chuyện mất mặt như thế mà chị cứ làm như phép lạ xuất hiện vậy! Kích thích người ta đến mức đó mà còn đòi người ta phải tỏ ra thanh cao sao?! Cô nhăn mặt đánh vào vai chị một cái.
- Úi da!
Chị la lên, ngay sau đó còn nhìn cô cười nham hiểm. Thật không còn biết nói gì, cái vẻ mặt này của chị trông đáng sợ chết được! Vậy mà từ nãy giờ cô năn nỉ chị đừng làm nữa chị cứ một mực không nghe! Cô khổ sở che mặt
- Thôi mà làm ơn...
Chị phì cười, gỡ hai tay cô ra, rướn người hôn lên trán cô một cái. Cô lại mềm lòng, áp lòng bàn tay mình lên má chị cười khổ
- Chọc em đã rồi bây giờ nịnh em hả?
- Oan ức! Chị có chọc Eunha đâu?
Chị lắc đầu, trưng cặp mắt to tròn ra nhìn cô. Thú thật cô cũng không biết phải đối diện với chị bây giờ thế nào, chị rõ là đã trêu cô vậy mà bây giờ lại chối nữa. Cô nhăn mũi
- Không chọc mà biết em sợ cái vẻ mặt đó chị vẫn làm.
Chị nghe xong thì ngẩng mặt lên trần nhà, vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, sau đó nhanh như chớp lại kéo áo cô lên rồi dụi mặt mình vào ngực cô cười như ngốc lần nữa
- Cái đó tại em chứ đâu phải tại Sowon~
Cô trợn tròn mắt
- Biểu cảm của chị, mặt của chị, mắt của chị, miệng của chị mà đổ thừa cho em hả?!
Chị khịt mũi, bắt chước cô chu cái mỏ
- Ai bảo em công ngoài đường mà thụ trên giường làm chi!
Cô cứng người, cắn môi nuốt nước bọt. Cái thói viện lí do của chị đúng là cô đã quá quen thuộc rồi nhưng vẫn không ngờ nó phong phú đến mức này. Đột nhiên cô lại nhớ về Sowon ngoan ngoãn vâng lời ít nói của ngày xưa, cô đấm thùm thụp vào vai chị
- Hồi xưa chị có như vậy đâu!
- Thì hồi xưa em cũng có vậy đâu~
Chị đột nhiên cất giọng nũng nịu, cô thật sự là nhìn không quen tí nào, nhưng chẳng biết dùng lời lẽ gì để phản lại chị lúc này. Đang mãi nghĩ cách đáp lời nên cũng chẳng để tâm đến chị, lúc cảm thấy cảm giác là lạ ở thân dưới mới giật mình nhìn xuống. Cô theo phản xạ tự nhiên, không kịp suy nghĩ mà khép chặt hai chân mình
- Áaa..aa...
Sowon la lên ai oán. Cô vì bất ngờ quá nên vội khép chân vào mà không để ý đầu chị đang lấp ló bên dưới, hậu quả là cổ chị bị kẹp chặt không thương tiếc.
- Chị tính làm gì em?!
- Chị đã làm gì đâu~
- Thế chị chui xuống đấy làm gì?!
- Chị...chị...
- Nói chưa?!
- Áaa...a..a
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...