Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngoái nhìn, lại là cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại của Sowon. Chị nhanh chóng tắt máy, sau đó lúng túng nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ thầm nghĩ nếu như Sowon cùng con nhỏ kia hẹn hò cho đến tận bây giờ thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Nhưng vừa nghĩ xong cô chỉ muốn đập ngay đầu mình vào tường.Điện thoại reo lên lần thứ hai, Sowon lại tắt đi, cô không nhìn cũng biết tỏng là ai. Giống như việc uống rượu khi nãy, vào thời khắc quyết định, cô bảo gì chị liền làm theo đó mà không hỏi một câu, cứ như thể chị biết tỏng cô muốn làm cái gì dù cô không nói cũng chẳng giải thích. Việc đó chẳng những khiến vô không vui mà còn làm cho cô ngày càng khó chịu thêm, cô sống với chị đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng chị thì luôn im lặng như vậy, cô không hỏi chị không nói, nhiều khi cô hỏi chị cũng không nói nữa. Chị thì biết quá nhiều về cô nhưng cô thì chưa một lần thực sự tiếp xúc con người thật bên trong của chị, trước mặt cô bao giờ cũng là một Sowon trơ ra như cục đá, cô bảo gì làm nấy, cô đi đâu liền đi theo hệt vậy, cô ghét tỏ ra yếu đuối trước mắt người khác, nhưng chị lại nhìn thấy cô khóc quá nhiều lần. Cô thở dài, nhắm mắt tựa mình trên thành cầu, tận hưởng khí trời về đêm của sông Hàn.
Điện thoại reo lên lần thứ ba, lần này Sowon nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại bối rối nhìn cô. Mọi lần con bé kia chỉ gọi cho chị đúng một lần, nếu chị tắt máy đi thì thôi, nhưng lần này nó lại gọi cho chị những ba lần, có lẽ nó thật sự gặp chuyện gì không hay. Tay chị ngập ngừng ở nút từ chối cuộc gọi, nửa muốn từ chối nửa lại không. Cô nhìn tất cả những biểu cảm đó trên gương mặt chị, trước giờ chị chưa từng trưng ra bộ dạng bối rối thế này cho dù có là bị mẹ cô la đi chăng nữa. Chị xoay ngược điện thoại, xem ra là định tháo pin
- Chị nghe máy đi.
Cô buông một câu rồi quay mặt đi, gió trên sông thổi tới tấp khiến da mặt cô lạnh buốt.
Và chị thực sự đã nghe máy.
- Cô chủ... - chị ấp úng gọi cô.
- Sao? - cô đáp mà không quay đầu.
- Mẹ của So Hyun gọi cho tôi, em ấy nhập viện rồi. Tôi...có thể đến bệnh viện một lúc được không?
Con bé tóc vàng năm đó tên đầy đủ là Kim So Hyun, thay vì cô nhảy một lớp, con bé ấy học nhảy tận hai ba lớp gì đấy, mới thành ra năm lớp mười cô và con bé ấy học cùng khối, nhưng chắc do con bé đó nhảy lớp nhiều quá, nên cuối cùng vị trí thủ khoa mới thuộc về cô. Cô nghĩ thấy cũng lạ, không lẽ con bé hết người gọi rồi hay sao mà cứ mãi gọi cho Sowon, chắc nó cũng biết chị luôn luôn theo sát bên cô, không phải là cô chiếm hữu quá đáng, mà bởi vì dù cô có cho chị không gian riêng của mình đi nữa chị cũng chẳng cần.
Cô gật nhẹ đầu, trước khi đi chị có nói với cô
- Cô chủ đừng đi đâu nhé! Tôi sẽ trở lại ngay!
Nói rồi chị vội vã bắt taxi, chiếc xe phóng nhanh trên đường. Cô đứng thừ người ra nhìn bóng chị khuất dần, trong đầu ngột nhiên nghĩ về lần cắm trại cuối năm lớp mười một...
*
- Không có đi đâu hết!
- Mẹ à con có còn con nít nữa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...