Cô thả mình trên lưng chị, mỉm cười nghĩ ngợi, chợt thấy cảm giác chị mang lại ngày hôm nay thật khác biệt. Chị đã cười với cô, cô hôm nay đã trông thấy chị cười rồi, một nụ cười thật tự nhiên xuất phát từ tận đáy lòng chị, khiến cô có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Thật ra mọi lần chị cõng cô cô đều có cảm giác ấy, chỉ là ngày hôm nay có hơi đặc biệt một chút (là quá đặc biệt luôn ấy chứ). Hôm nay là ngày Sowon đã thú nhận lòng mình với cô.Cô rướn người ôm chặt cổ chị nói khẽ
- Chị không mỏi chân hả?
- Không, Eunha nhẹ mà.
Chị nghiêng đầu nói với cô, trên môi còn thoáng có nụ cười. Câu nói của chị bình thường như thế mà không hiểu sao lại khiến tim cô dồn dập liên hồi, nó đập mạnh đến nỗi cả cô còn sợ chị nghe thấy.
Cô dụi đầu vào cổ chị, hít hà hương nước hoa phảng phất qua sống mũi, những chuyện đau buồn trong quá khứ mà cô luôn day dứt khi nghĩ về, sau bao lời chị nói đều biến đi đâu mất. Đột nhiên trong đầu không còn khúc mắc gì, không còn dằn vặt, không còn khó chịu nữa lại khiến cô có chút không quen. Trong đầu cô bỗng hiện lên hàng loạt các câu hỏi dạng như: Sau này cô và chị sẽ như thế nào? Liệu bây giờ có được tính là một kết thúc viên mãn cho chuyện của cô và chị hay chưa?
Đang chìm trong vòng suy nghĩ chị bỗng nhiên đặt cô xuống khiến cô bừng tỉnh. Chị xoay mặt về phía cô, lấy từ trong túi áo ra một vật gì sáng lấp lánh. Sau khi nhận ra nó cô đã reo lên
- Sợi dây chuyền...chị giữ tới bây giờ luôn hả?
Chị cười cười, loay hoay tìm mặt dây chuyền
- Vì chị chưa tặng nó cho Eunha mà.
Cô cảm động không nói nên lời, hành động ngay sau đó của chị khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị đeo sợi dây vào cổ cô, mặt dây chuyền có hình trăng khuyết, nhỏ nhắn nhưng trông vô cùng tinh tế. Chị cau mày lại, nhìn chằm chằm vào cổ cô với một vẻ mặt nghiêm túc, giống như muốn xem xem có hợp với cô hay không. Cô đối diện với ánh nhìn của chị lại cảm thấy ngượng ngượng, cứ ngó nghiêng ngó dọc, lúc rụt cổ lại, lúc lại vờ như đang tập trung nhìn đi đâu, nhưng thật ra toàn bộ tâm trí đều đang thắt chặt vào đôi bàn tay mềm mại đang mãi loay hoay trên cổ mình. Sau khi xem xong thì chị gật đầu cười, hài lòng khom người xuống, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào mũi cô
- Ngày thường em dữ lắm mà, sao hôm nay im lặng vậy?
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy một dòng điện mờ ám chạy dọc sống lưng, chị từ khi nào đã biết trêu chọc cô rồi? Cô né ánh mắt chị, vờ nhìn đi nơi khác nhưng chốc chốc lại liếc sang, điều khiến cô bối rối nhất là mắt chị vẫn cứ an yên ở đó chẳng dời đi đâu.
- Giờ thì em đã hiểu cảm giác của chị mỗi khi em cứ nhìn chị chằm chằm thế này chưa?
Cô cúi mặt, thật sự không còn gì để nói, giống như chị đã sẵn sàng trả đũa cô tất cả những chuyện từ trước đến nay.
Cô nhắm chặt hai mắt, cắn môi quay đi chỗ khác một lúc lâu, sau khi xác định chị đã im lặng cô mới ngoái đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...