#10

1.9K 145 6
                                    


Chị né ánh mắt của cô, bước nhanh ra khỏi sảnh rượu, đi một mạch xuống vườn hoa phía sau nhà hàng. Cô chạy theo, chiếc váy trắng cồng kềnh này làm cô không thể chạy nhanh được, tức mình quá cô liền quát

- Đứng lại đó!

Sowon ngay lập tức đứng lại.

Cô đi từ từ đến trước mặt chị, dù trời đã tối nhưng nhờ ánh sáng của những bóng đèn phía sau vườn, cô có thể thấy rõ được mặt chị. Chị cau mày cúi gầm mặt xuống đất, cô gãi đầu mấy cái rồi hậm hực nói

- Sao tự nhiên lại quay trở ra?

Cô tức giận quá nên nói chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì, chị là người luôn muốn cô xem chị là người hầu thì cô chiều ý chị ngay đây. Sowon lại đảo mắt, mỗi lần chị sắp sửa nói dối chị sẽ đảo mắt, cô đã quá quen thuộc với chuyện này rồi

- Tôi...muốn đi vệ sinh.

Cô trố mắt nhìn chị, rồi nhìn xung quanh nơi mình và chị đang đứng

- Gì cơ? Chị muốn đi vệ sinh ở đây hả?

Lúc này chị mới ngước mặt nhìn xung quanh, dường như cả chị cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn đi vệ sinh ở cái vườn hoa này. Cô nhìn chị chằm chằm chờ câu trả lời, chị lại cúi mặt xuống, ấp úng đáp

- Tôi...đang đi tìm thôi.

- Chẳng phải khi nãy mới bước vào sảnh chị đã quét mắt một vòng rồi hay sao? Nhà vệ sinh trong lối thoát ở góc phòng chị không lẽ không thấy?

- Tại...vừa rồi nhiều người nhìn nên...tôi ngại...

- Vậy thì bảo vào đưa đồ ăn cho em, chẳng phải trên tay chị vẫn đang cầm bọc đồ ăn kia sao?

Chị nghe cô nói lại nhìn bọc nilon mình đang cầm, lúc nãy vào cửa hàng tiện lợi quả thật chị muốn mua đồ ăn cho cô, chị mua một chai nước loại mà cô hay uống và một phần sushi, vì chị biết cô cũng chưa ăn gì. Cô thở dài lắc đầu

- Chị còn lí do nào hay hơn là tìm chỗ đi vệ sinh không? Chị đâu có phải loại người sẽ ngại vì chuyện đi vệ sinh? Mình muốn đi lúc nào làm sao mình kiểm soát được?

Chị mím chặt môi, im lặng không nói.

- Lần nào cũng lí do lí do lí do! Chị có thể chỉ đơn giản là khẳng định với em một vấn đề nào đó không? Hoặc chỉ cần nói xem chị đang nghĩ như thế nào cũng được.

Chị vẫn im lặng, cúi mặt xuống thấp hơn.

- Em thực sự rất mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nghe chị viện lí do này lí do nọ! Lần nào em lớn tiếng với chị cũng vì mấy cái chuyện nhảm nhí này! Nói cho em nghe cảm nhận của chị một lần thì chị chết hả?!

Cô hét lên, giọng cô run run như sắp khóc, mặt chị đã cúi thấp đến mức bóng đèn sáng như thế kia cũng không soi rõ được mặt. Cô nén hết nước mắt vào trong, cô còn phải trở lại sảnh, hợp đồng còn chưa kí được, cô không thể để nước mắt cuốn trôi đi lớp trang điểm đang che giấu tất cả cảm xúc trong lòng mình. Cô hít một hơi thật sâu và vuốt lại tóc mình để lấy bình tĩnh

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ